"Thâm cung bí sử" (41-3): Rắc rối đôi mắt một mí
GiadinhNet - “Đàn bầu ai gảy nấy nghe/Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu”. Có một câu ca dao như vậy, chứng tỏ sự mê hoặc rất lớn của tiếng đàn bầu.
Khi vào đại học, tôi chơi thân với một đứa bạn cùng lớp, người Tuyên Quang, tên là Huyền. Dân gian có câu: “Chè Thái, gái Tuyên”. Huyền không hổ danh là gái Tuyên Quang. Nó là hoa khôi của lớp tôi, chỉ phải nhà nghèo nên vừa đi học vừa phải đi làm thêm. Ở khu tập thể Thanh Xuân của tôi có một nhà hàng bia hơi khá lớn. Cạnh nhà hàng bia hơi có một quán café trên tầng 2 của một tòa nhà 7 tầng khá sang trọng. Những khi rỗi rãi, tôi thường ra nhà hàng bia hơi chơi với Huyền, thường là các buổi chiều, tầm 17h. Một hôm đang ngồi chơi với Huyền, tôi thấy mẹ tôi bước vào quán café trên tầng 2. Bà đi hơi vội vã và một lúc lâu mới ra, đi cùng với một người đàn ông dáng cao ráo, có đôi mắt một mí.
Mẹ tôi nghiện café từ bao giờ vậy? Hầu hết phụ nữ quê xứ Nghệ rất ít người biết uống café. Vì tò mò, những ngày sau đó tôi đều ra nhà hàng chơi với Huyền vào tầm 17h và tôi lại trông thấy mẹ đi vào quán café và sau đó đi ra cùng người đàn ông hôm trước. Một mối nghi hoặc mơ hồ cứ xâm chiếm tâm hồn tôi khiến nhiều đêm tôi khó ngủ, hay nghĩ về mẹ và người đàn ông kia. Tôi quyết định tìm hiểu sự thật về mối quan hệ của hai người.
Một buổi chiều, tôi vào quán café. Quán này có hai loại buồng, kín và hở. Buồng hở được che cửa bằng một cái mành trúc. Loại buồng kín, sau mành trúc còn có một lớp rèm màu hồng, đóng rèm lại thì kín như bưng. Tôi chọn buồng hở để dễ quan sát. Cô phục vụ mang cho tôi ly nước chanh leo. Tôi chưa kịp uống thì người đàn ông kia đi vào và chui tọt vào cái phòng kín. Người phục vụ mang đến buồng đó một ly nâu đá, một cốc nước trái cây và một đĩa nhỏ hạt hướng dương. Hóa ra hôm nào hai người cũng đến cái buồng này và cũng dùng những thứ đó.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |
Khánh Hoàng