"Thâm cung bí sử" (41-5): Một câu hỏi bỏ ngỏ
GiadinhNet - Tôi thấy trong tủ lạnh có mấy khúc cá thu tươi. Đây là món ăn bố tôi rất thích và mẹ tôi kho cá thu thì thật tuyệt vời.
“Hôm nay mẹ sẽ dạy con cách kho cá thu. Con cầm túi nước dừa Xiêm mẹ để trong tủ lạnh vào đây. Muốn kho cá thu ngon, không thể thiếu 3 thứ, nước dừa Xiêm, nước mắm ngon và cốt dừa để lấy màu. Cá thu rửa sạch bằng nước ấm, cho vào nồi đất, đổ nước một quả dừa Xiêm vào, một thìa nhỏ nước cốt dừa, một nửa bát nước mắm ngon, không cho hạt muối nào, bật to lửa, khi nồi cá sôi thì hãm nhỏ lửa và kho cho cạn nước”. Vừa hướng dẫn tôi cách làm, bà vừa khe khẽ hát một điệu dân ca. Tôi biết bà đang vui nhưng cái điệu tí tởn của bà nghe sao mà ghét thế.
Tôi buột miệng hỏi: “Mẹ! Không phải như thế chứ?”. Bà quay ngoắt lại, nhìn tôi từ đầu xuống chân và hỏi: “Con hỏi sao, cái gì không phải?”. Tôi lúng túng đánh trống lảng: “Không ạ! Con muốn hỏi kho cá thu không đơn giản như thế mà ngon được”. “Không đơn giản chút nào đâu. Nếu để quá lửa là cháy đắng ngay”.
Nhà tôi ăn bữa tối vào lúc 7h. Bố tôi ăn rất ngon miệng và tấm tắc khen món cá thu kho ngon. Bố gắp cá lên bát tôi: “Con gái ăn đi. Cá thu mẹ kho cực ngon”. “Con lại thấy hơi đắng”. Mẹ lườm tôi: “Cái con ranh này! Mày đã ăn tí nào đâu mà bảo đắng. Chỉ cái miệng của mày đắng thì có”. Tôi ngồi im, cố ăn cho hết bát cơm nhưng không sao nuốt nổi. Nhìn ánh mắt âu yếm của bố dành cho mẹ, tôi bật khóc, bỏ bát cơm chạy vào bếp, đứng lau nước mắt. Bố chạy vào, ôm lấy đầu tôi: “Con có chuyện gì vậy? Hãy nói với bố đi”. Tôi ôm chầm lấy bố và nức nở: “Bố ơi! Con thương bố lắm!”. Mẹ tôi cũng chạy vào: “Con ranh này hôm nay làm sao thế? Cứ như người điên dở vậy”. Bố tôi nói giọng âu yếm: “Nào, con gái yêu! Con định nói với bố điều gì phải không?”. “Bố ơi! Bố đừng làm việc nhiều quá. Nhà ta không nghèo túng đến mức bố phải lao lực như thế. Bố cần phải quan tâm đến bản thân mình. Bố hy sinh cho mẹ và cho con quá nhiều, như thế là bất công, bố ạ!”. Như vậy là tôi vẫn chẳng nói được điều gì với bố cả. Tôi biết nói gì? Nếu tôi nói ra tất cả sự thật thì bố tôi sẽ vô cùng đau khổ và gia đình tôi sẽ ly tán. Không biết ai đã nghĩ ra cái triết lý cực kỳ khôn ngoan, được truyền từ đời này sang đời khác – “Im lặng là vàng”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |
Khánh Hoàng