"Thâm cung bí sử" (41-6): Nỗi khổ âm thầm của mẹ
GiadinhNet - Tôi muốn đi lấy chồng ngay tức khắc. Nhưng tôi chưa có người yêu.
Có một câu hỏi luôn nóng lên trong đầu tôi mà tôi chưa có điều kiện để hỏi mẹ - thật sự tôi là con của ai? Đó là một câu hỏi hệ trọng, cần phải có điều kiện thích hợp mới hỏi được. Rồi có tin bà ngoại tôi ở quê bị ốm. Mẹ tôi về thăm bà và tôi cũng xin nghỉ mấy buổi học để đi theo. Chuyến đi cùng mẹ lần này có thể tôi sẽ hỏi được mẹ điều quan trọng nhất – thật sự bố tôi là ai?
Bệnh tình của bà ngoại không nặng lắm. Khi mẹ và tôi về, bà đã đỡ nhiều rồi. Bà ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc tôi và thủ thỉ: “Cháu của bà xinh quá, còn đẹp hơn cả mẹ mày ngày xưa. Cháu đã đến tuổi lấy chồng rồi. Hãy chọn cho mình một người chồng thật tử tế, cháu ạ! Đời con gái sẽ thành thứ vứt đi nếu lấy phải một thằng chồng vớ vẩn. Mẹ cháu được khá giả, nhàn hạ sung sướng như bây giờ là nhờ lấy được một tấm chồng tử tế. Ngày đó, mẹ mày say lăn say lóc một người rất đẹp trai nhưng chưa có nghề ngỗng gì cả. Đẹp trai thì làm gì, có mài cái đẹp ấy ra để nấu cháo mà húp được đâu. Đàn ông đẹp trai bước chân ra khỏi nhà là gái theo từng chùm và quên vợ ngay. Trong khi đó có một người là giám đốc đàng hoàng, nhà cửa khang trang, kinh tế khá giả thì mẹ mày lại chê xấu, nào là mũi gãy, cái miệng vuông nhìn tham lam ra mặt. Người ấy là bố mày bây giờ đấy, cháu ạ! Bà bắt mẹ mày phải lấy người này, đẹp trai không bằng dài vốn. Mẹ mày cũng bướng lắm, kiên quyết không chịu. Thế là bà tuyệt thực 7 ngày, không ăn uống gì hết. Mẹ mày sợ quá phải đồng ý. Có bố mày mà mẹ con mày mới được mát mặt như bây giờ…”.
Câu chuyện của bà khiến tôi giật mình. Hóa ra chuyện tình duyên của mẹ đã bị ép uổng và đầy đau khổ. Tôi hỏi bà: “Có phải người đàn ông ấy dáng cao ráo, mũi dọc dừa, đôi mắt to sáng và cái miệng hình trái tim phải không?”. “Đúng đấy. Vậy là cháu cũng đã gặp người ấy rồi hả?”. “Không ạ! Cháu chưa gặp, chỉ một lần nhìn thấy từ xa thôi”. “Cháu nhìn thấy ông ta đi với mẹ cháu ư? Hóa ra con tằm đứt ruột vẫn còn vương tơ. Mẹ mày to gan thật. Lát nữa mẹ mày về, bà sẽ mắng cho một trận”. Tôi hoảng sợ. Nếu bà mắng mẹ tôi về chuyện này thì lộ tẩy hết, hóa ra tôi là đứa con hư, dám rình mò theo dõi mẹ.
Tôi phải nói dối bà để mọi chuyện không bị bại lộ: “Không phải ông ấy đi với mẹ đâu, bà ạ! Người hướng dẫn thực tập tốt nghiệp của cháu, cũng là người quê mình và có những đặc điểm như cháu vừa mô tả. Khi cháu kể về người ấy, mẹ cháu bảo là ngày xưa mẹ cũng yêu một người đàn ông đẹp trai như thế nhưng bà không đồng ý. Và mẹ cháu khen rằng bà có con mắt tinh đời. Nếu bà không ngăn cản thì có lẽ đến bây giờ đời sống của mẹ con cháu vẫn còn nhiều khó khăn”. Bà tươi cười: “Chứ còn gì nữa. Mẹ mày ngày đó cứ khóc lên khóc xuống, giờ mới biết ơn bà”. Bà cười, còn ruột gan tôi thì se thắt lại.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |
Khánh Hoàng