"Thâm cung bí sử" (49-5): Cả nể sinh tai hoạ
GiadinhNet - Xuân rất biết ơn và rất nể ông Ổn. Từ ngày có trí khôn đến giờ, chưa có ai khiến cô phải chịu ơn nhiều như ông Ổn.
Bữa ăn của hai ông cháu ngày càng dài hơn bởi những câu chuyện của ông Ổn. Khi ăn ông Ổn thường chọn miếng ngon nhất đưa tận tay cho Xuân. Trong câu chuyện, trong ánh mắt của ông Ổn, Xuân nhận thấy tình cảm của ông mỗi ngày một khác.
Cái khoảng cách ông, cháu xa vời cứ bị xóa mờ dần. Nhiều lúc Xuân thấy ông Ổn nhìn cô không phải ánh mắt của một người ông mà là cái nhìn của một người đàn ông hướng tới một người khác giới. Lần đầu bắt gặp cái nhìn có lửa ấy, Xuân hơi lo sợ, nhưng lâu dần rồi cũng quen.
Cách xưng hô của ông Ổn cũng khác trước. Ông vẫn xưng ông, nhưng gọi Xuân là em. Nghe thế, lúc đầu Xuân hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng quen dần. Cô còn phải làm quen với những việc khác, thí dụ như thỉnh thoảng ông Ổn lại ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc cô, hôn lên trán cô. Nếu ông tiến xa hơn nữa thì làm sao? Đã có lần Xuân tự hỏi như vậy và thấy mình thật khó từ chối. Cô không nỡ từ chối ông Ổn bất cứ việc gì, vì như thế hình như là vô ơn. Vả lại nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng chẳng ai biết.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |