"Thâm cung bí sử" (5): Khế ước bán con
Giadinh.net - Chưa bao giờ bà Quản có trong tay một khoản tiền lớn như thế, cứ như vàng từ trên trời rơi xuống vậy.
Chuyện sang Australia làm con nuôi cũng khiến Vân Anh mất ngủ nhiều đêm. Cô không sợ phải đi xa. Phụ nữ nước mình đi làm dâu, làm giúp việc ở nước ngoài cả hàng chục nghìn người chứ chẳng riêng gì Vân Anh. Người ta muốn ra nước ngoài làm ăn còn phải tốn cả đống tiền, còn bố mẹ mình thì chẳng những không tốn đồng nào mà còn được hàng chục nghìn USD. Điều khiến Vân Anh xót xa đến mất ăn mất ngủ là cảm giác bị bố mẹ bỏ rơi. Hai cái giấy báo tử nói với Vân Anh điều đó. Rõ ràng bố mẹ còn sống vậy mà coi như đã không còn nữa, cũng gần như bố mẹ từ bỏ mình, vì theo cam kết về việc cho con nuôi là người thân không được liên hệ gì về đứa con đã cho, nếu không được người nhận nuôi đồng ý. Như vậy, hai tờ giấy báo tử giống như một cam kết bán con và điều này khiến Vân Anh tủi thân, nhiều đêm khóc tức tưởi một mình.
![]() |
Mọi thủ tục cho và nhận con nuôi đã được người môi giới lo đầy đủ, cả hộ chiếu và visa cũng đã được làm xong. Ông Jung bay sang Việt Nam lần thứ hai, tổ chức một bữa liên hoan thịnh soạn ở khách sạn, trước khi đưa Vân Anh sang Australia.
Trước khi ra sân bay, Vân Anh ôm chầm lấy mẹ, mếu máo: - Mẹ ơi! Không biết rồi con có còn được gặp lại mẹ nữa không! Bà Quản cầm tay con gái, an ủi: - Đừng nói gở! Cơ hội đổi đời đấy con ạ! Không phải ai cũng được may mắn như con đâu.
Đúng là ông Jung có một trang trại rộng lớn cùng với rất nhiều bò và cừu. Thảo nguyên mênh mông. Những cánh rừng bạt ngàn với vô vàn muông thú, nước Australia đúng là vương quốc của thế giới động vật. Chuột túi chạy từng đàn, ngựa vằn đua nhau sải vó ào ạt trên những thảo nguyên xanh mơn mởn. Ông Jung nuôi rất nhiều người giúp việc, chăn cừu, chăn bò, lái xe, chế biến lông cừu, thịt cừu, chế biến da bò, thịt bò... đúng là một tổ hợp lớn chăn nuôi gia súc và chế biến thực phẩm.
Vân Anh không phải động chân, động tay vào việc gì cả nhưng cũng không được làm con nuôi. Điều này Vân Anh đã linh cảm được ngay từ khi ông Jung chạm tay vào bàn tay cô. Ông ta đã ly dị vợ còn Vân Anh chỉ là con nuôi giả vờ. Có câu thơ không biết của ai và Vân Anh đã đọc được ở đâu đó nhưng rất đúng với cuộc đời của Vân Anh - “Đi một bước qua thì con gái”. Vân Anh đã phải đi cái bước đó, ban đầu hơi sợ hãi, nhưng sau đó thì nhanh chóng quen dần. Dù lạ nước, lạ cái và có rất nhiều con mắt để ý đến mình nhưng Vân Anh vẫn gọi được điện thoại cho mẹ: “Mẹ ơi! Không phải con nuôi đâu. Con là vợ không chính thức của ông ta”. “Cũng đành thôi con ạ! Con gái ai cũng phải một lần lấy chồng và con là tất cả niềm hy vọng của cả nhà ta”.
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
|
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
> Phần 5: Trả giá > Phần 4: TK và OK > Phần 3: Sai lầm tai hại > Phần 2: Người thứ ba > Phần 1: Vụ án chim tu hú |
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 8: Bật mí > Phần 8: Không có sương đêm > Phần 6: Giấc mơ núi rừng > Phần 5: Giấc mơ thành phố! > Phần 4: Người cao số > Phần 3: Nhân tình thế thái > Phần 2: Khởi nghiệp > Phần 1:Bà chủ sang quý |
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
> Phần 10: Bàn thắng phút bù giờ > Phần 9: Bức thư đoạn tuyệt > Phần 8: "Kẻ thứ 3" lên tiếng! > Phần 7: "Người điên" trong nhà! > Phần 6: Lời thách thức nguy hiểm > Phần 5:Lửa đổ thêm dầu > Phần 4: Những bức thư đọc muộn > Phần 3: Sự nghi ngờ trả giá > Phần 2: Lần thứ hai dại dột > Phần 1: Chuyện "thâm cung bí sử" của gia đình |
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
> Phần 6: Tai họa > Phần 5: Không gia đình > Phần 4: Yêu đơn phương > Phần 3: Người thừa! > Phần 2: Lựa chọn! > Phần 1: Tình yêu và quyền lực |
