"Thâm cung bí sử" (5): Ôkê là con gà đen
Giadinh.net - Khu du lịch Đồng Mô (Hà Nội) không hoành tráng như Đầm Sen (TPHCM), cũng không thơ mộng như Tuần Châu (Quảng Ninh) nhưng vẫn thu hút được khá đông khách du lịch quốc tế vì:
Vân Anh (con gái bà Quản) giật tay áo mẹ: Người ta đồng ý mua đấy mẹ ạ! Bán gà cho ông Tây kia đi. Mày đếch biết gì, nó nói ôkê tức là muốn mua gà đen.
Vân Anh cầm một con gà, chạy đến đưa cho ông Tây nói Ok, xoè ra cả 5 ngón tay và nói: "Đô la". Ông Tây cầm con gà, cầm cả bàn tay của Vân Anh một lúc, cười hềnh hệch rồi đưa cho Vân Anh tờ 5 đô la.
Hôm đó vào lúc sâm sẩm tối, có một người đàn ông đến nhà bà Quản, tự giới thiệu là nhân viên công ty du lịch lữ hành nói rằng muốn bàn chuyện làm ăn, giúp gia đình bà Quản nhanh chóng giàu có. Bà Quản sai Vân Anh pha trà mời khách và hỏi: Ông bảo tôi làm gì nên giàu bây giờ. Bà có nhớ ông Tây mua gà của bà ban sáng không? - Có. Cái ông to cao cứ nằng nặc đòi mua gà đen chứ gì - Không phải ông ta muốn mua gà đen mà sự thực là muốn mua con gà mái ghẹ của bà - ông khách nháy mắt, chỉ Vân Anh, giọng nén lại rất nhỏ - con "mái ghẹ" của bà được lắm. Ông Tây rất thích. Cơ hội làm giàu của bà đến rồi.
Bà Quản xua tay lia lịa: Ông bảo tôi bán con gái cho Tây ư? Tôi không bao giờ làm cái việc tệ hại như thế đâu!
Ông khách cười khan rồi ôn tồn giảng giải: Ai xui bà bán con! Ông Tây kia lấy vợ gần 10 năm rồi mà chưa có con, muốn xin cô bé nhà bà làm con nuôi. Nhà ông ta có cả một trang trại rộng mênh mông, bò hàng đàn, cừu hàng đàn, tiền bạc tiêu cả đời không hết. Nếu cô bé nhà ta chịu làm con nuôi thì sướng như bà hoàng, mai sau được thừa kế tất cả tài sản của ông Tây rồi về nước đón cả nhà sang Australia làm ăn, tha hồ sung sướng.
Viễn cảnh ông khách vẽ ra đẹp hơn tranh. Bà Quản nghe bùi tai nhưng cũng còn đôi chút nghi ngại. Có thật như vậy không? Có đúng là làm con nuôi và được thừa kế tài sản không? Hay họ nói thế để lừa mình?
- Người Tây họ thật thà chứ không ma giáo, lừa đảo. Vả lại chuyện này không thể lừa được, cho và nhận con người đều phải được nhà đương chức nước ta cho phép và quyết định chứ không phải như bà bán cho du khách một con gà, “tiền trao cháo múc” là xong.
- Nhưng thủ tục như thế nào? Tôi quê mùa dốt nát chẳng biết gì cả.
Ông khách đếm 20.000USD đưa cho bà Quản và nói: "Nếu bà đồng ý thì cầm lấy số tiền này để làm thủ tục. Trước hết bà phải mua 2 giấy báo tử, 1 cái cho bà, 1 cái cho chồng bà, có dấu đỏ hẳn hoi, giá mỗi tờ giấy báo tử 3.000 USD, hai cái là 6.000 USD, số tiền còn lại bà muốn làm gì, mua gì tùy bà. Việc của bà chỉ thế thôi, những việc còn lại tôi sẽ lo hết". (Còn nữa)
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 3: Sai lầm tai hại
> Phần 2: Người thứ ba
> Phần 1: Vụ án chim tu hú |
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 8: Bật mí
> Phần 8: Không có sương đêm
> Phần 6: Giấc mơ núi rừng
> Phần 5: Giấc mơ thành phố!
> Phần 4: Người cao số
> Phần 3: Nhân tình thế thái
> Phần 2: Khởi nghiệp
> Phần 1:Bà chủ sang quý |
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
> Phần 10: Bàn thắng phút bù giờ
> Phần 9: Bức thư đoạn tuyệt
> Phần 8: "Kẻ thứ 3" lên tiếng!
> Phần 7: "Người điên" trong nhà!
> Phần 6: Lời thách thức nguy hiểm
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
> Phần 6: Tai họa
|