Chọn vợ nghèo một tí, ngu một tí, ngoan một tí là San muốn được thỏa cái chí độc đoán gia trưởng của người đàn ông. Vợ giàu thì dễ khinh chồng và không thể ngoan. Vợ tài giỏi học rộng biết nhiều thì không phục chồng, hay cãi lại. Và đúng là San đã được làm thống soái trong gia đình. Anh nói gì vợ cũng vâng theo, không cãi lại nửa câu. “Cô mặc như bà nông dân nhà quê”. Lụa cười ngượng ngùng: “Thì em là nông dân nhà quê 100% mà”. “Nhưng bây giờ cô đang sống ở Hà Nội chứ không phải ở quê. Cô ăn mặc quê như thế làm xấu mặt chồng”. Lụa rút kinh nghiệm ngay, mua váy áo mới để mặc. Nhìn vợ trong bộ cánh mới, San tròn xoe mắt: “Cô mặc như con cave”. Khoảng cách quá xa về nhận thức, về phong cách sống khiến hai vợ chồng ngày càng xa nhau hơn. Và sự độc đoán gia trưởng của San đã giết chết tình cảm vợ chồng. Tình yêu bị bóp nát bởi ông chồng chỉ xem vợ như một người phục vụ. Lụa chợ búa cơm nước, lo mọi việc trong gia đình với tinh thần phục vụ chồng. Đêm, chị lên giường cũng với tinh thần phục vụ chồng. Giữa hai vợ chồng có một quả bom chờ nổ. Và cái ngòi nổ của quả bom ấy chính là San.
Một lần đi uống trà với anh bạn đồng nghiệp cùng công ty, Lụa bỗng cảm thấy mình có một thân phận khác. “Anh hút thuốc lá được không?”. Câu hỏi đó đã khiến chị xúc động. Lần đầu tiên chị được một người đàn ông tôn trọng, coi chị là một con người bình đẳng với mọi người khác. Và để đền đáp lại sự tôn trọng đó, Lụa đã đặc biệt quan tâm đến anh ta. Tình cảm của hai người ngày càng sâu sắc hơn. Rồi Lụa tự thấy mình quá dại dột khi đã lấy một người chồng đầy tính tự phụ, độc đoán gia trưởng. Ý thức phản kháng của Lụa nổi lên từ đó.
Một hôm, San bảo vợ: “Chiều Chủ nhật này nhà mình ăn món bò bít tết”. Đây là một món ăn Âu, không dễ làm. Dù đã đọc sách dạy làm các món ăn Á–Âu nhưng món bít tết của Lụa vẫn không mềm. “Dai hơn cả má phanh xe đạp. Cô là người vợ nấu ăn vụng nhất thế giới”. Sau bữa đó, Lụa không bao giờ làm các món ăn lạ nữa, chỉ làm những món rất quen thuộc như rau luộc, trứng rán, thịt kho mặn. Ăn mãi những món đó, San phát cáu: “Sao cô không làm món cá quả om dưa?”. “Tôi không biết làm món đó. Muốn ăn thì tự làm lấy”. San kinh ngạc vì lần đầu tiên nghe vợ cãi lại mình. Và anh càng kinh ngạc hơn khi đêm đó Lụa từ chối phục vụ chồng. Rồi trưa hôm sau, Lụa thông báo với chồng rằng: “Trưa nay tôi không về”. Và trưa hôm đó, ở một nhà nghỉ trong cái ngõ nhỏ kín đáo, Lụa đã được nghe một câu nói tuyệt vời của một anh bạn đồng nghiệp: “Anh yêu em”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng