Câu chuyện thứ 60: Nơi ta trở về
Phần 1: Quê hương là chùm khế ngọt
Mãi tới khi đầu hai thứ tóc, phút giao thừa, đứng trước bài vị của ông nội, bà nội, di ảnh của cha mẹ, tôi mới nhận ra đích thực nơi mình phải trở về. Và đó là gia đình. Mọi sự ân hận có thể đều muộn màng, nhưng những sự nhận biết thì có thể không muộn màng.
Phải sống thực sự, phải trải nghiệm thật sự mới hiểu được tận cùng câu thơ của Đỗ Trung Quân được phổ nhạc – Quê hương là chùm khế ngọt.
Quê tôi là làng Nho Lâm, thuộc đất Phủ Diễn ngày xưa. Tổ phụ của làng Nho Lâm làm nghề luyện sắt. Xưa, rất xưa, danh tướng Cao Lỗ đã tổ chức một lò luyện sắt khổng lồ trên đất Nho Lâm để rèn đúc vũ khí, chống giặc ngoại xâm. Các nhà lịch sử Việt Nam đã khẳng định Nho Lâm là trung tâm đồ sắt đầu tiên của người Việt cổ. Sắt luyện ra, đúc thành gươm giáo, thành liềm búa, cày cuốc.
Xỉ sắt đổ ra thành gò đống, thành cương vực của làng tôi. Cả làng sống trên những cồn xỉ sắt. Trâu bò các làng khác nếu được mua về làng tôi thì chỉ ít ngày là bị thối móng mà chết. Chỉ người làng tôi mới có thể đi chân trần trên con đường chi chít những mũi xỉ sắt đó. Thuở nhỏ tôi đã chân trần đến trường trên con đường này.
Tết Giáp Ngọ vừa rồi về quê, sáng mùng Một Tết, tôi vẫn chân trần đi bộ trên đường làng, nhưng không sao tìm thấy cái cảm giác nhoi nhói dưới gan bàn chân, vì đường làng đã được đổ bê tông theo dự án xây dựng nông thôn mới. Thế là một con đường, tôi không bao giờ được đi nữa.
Trong những kỷ vật gắn bó một đời với mẹ tôi giờ chỉ còn mỗi cái bình vôi. Mẹ tôi nghiện trầu thuốc nên không thể thiếu cái bình vôi. Bây giờ những ngày giỗ Tết, cưới hỏi, các bà ở làng tôi vẫn ăn trầu nên cái bình vôi vẫn tồn tại. Còn tất cả những thứ khác đều biến mất từ bao giờ. Tôi nhớ nhất là cái niêu cơm bằng đất nung.
Nhà tôi có 4 cái niêu xếp thứ tự từ nhỏ đến lớn, niêu 1 (nấu cơm cho một người ăn), niêu 2 (cho 2 người ăn) niêu 3 (3 người ăn) và niêu 4. Bố tôi mất sớm, nhà chỉ có 2 mẹ con nên cái niêu thường dùng là niêu 2. Vì bố mất sớm nên tôi phải đi làm đồng sớm. 12 tuổi, tôi đã biết đi cày, đi bừa như một nông phu thực thụ.
Sau mỗi buổi cày, tôi về nhà với cái bụng đói cồn cào, mẹ ngồi xới cơm cho tôi hết bát này tới bát khác, khi tôi no bụng thì mẹ tôi đành nhịn đói. Bây giờ cái niêu 2 không còn nữa, con đường làng nhoi nhói xỉ sắt không còn nữa, nhìn di ảnh của mẹ, tôi nuốt nước mắt và hiểu ra câu thơ của Đỗ Trung Quân – “Quê hương là chùm khế ngọt”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng