Không chỉ riêng tôi mà mọi người trong đoàn cũng đều nhận ra điều đó. Người ta có thể giấu được hận thù nhưng không thể giấu được tình yêu. Tình yêu luôn bừng sáng lên trong đôi mắt nhìn nhau nên ai cũng có thể nhận ra.
Nhiều đêm tôi chợt nhớ đến Liên và con trai tôi ở quê. Thật không công bằng trong mối quan hệ giữa tôi, Thanh Tình và với Liên. Từ đó, tôi cố gắng dành dụm để hàng tháng có thể gửi về cho Liên một món tiền đủ để em nuôi mẹ và nuôi con. Mỗi lần ra bưu điện gửi tiền về nhà, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Đàn ông hay sùng bái sức mạnh đồng tiền, tưởng mọi chuyện đều có thể giải quyết được bằng tiền. Nhưng tình yêu lại không thể giải quyết được bằng tiền. Tình yêu có ngôn ngữ riêng, có tín hiệu riêng mà chỉ trái tim mới biết được. Liên đã nhiều đêm mất ngủ. Một cảm giác bất an hành hạ Liên suốt đêm này qua đêm khác.
Rồi một ngày Chủ nhật, Liên bất ngờ ra Hà Nội thăm tôi. Không biết ai chỉ điểm mà Liên đã gõ đúng cửa phòng Thanh Tình. Khi bắt gặp tôi đang cùng Thanh Tình ở trong đó, mặt Liên đã tái dại đi. “Em ra Hà Nội thăm một người bà con đang nằm điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai và ghé qua thăm anh một lát thôi”. Tôi lấy một căn phòng khá khang trang ở nhà khách cho Liên nghỉ. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Liên đã đổ ụp xuống giường, khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi không mở miệng nói được một câu nào, chỉ ngồi im nhìn Liên khóc. Lẽ ra lúc đó tôi phải ôm hôn Liên thật thắm thiết. Trong tình huống này, nghìn lời nói không bằng một nụ hôn. Chỉ một nụ hôn là tôi có thể giải tỏa được tất cả. Nhưng không hiểu vì sao lúc ấy tôi lại không làm được việc đó. Hóa ra nụ hôn của tình yêu là rất khó giả dối.
Liên đã khóc rất nhiều trước khi trở về quê, Liên nói với tôi: “Khi nghe tin anh về đoàn văn công, em đã lường trước được chuyện này rồi. Tất nhiên một cô gái nhà quê không thể nào so được với những cô diễn viên xinh đẹp của anh. Nhưng anh còn con, còn mẹ già ở quê. Vì thế, em xin anh đảm bảo với em hai điều. Một là chúng ta không ly hôn để con không bị tủi thân. Hai là phải giữ bí mật tuyệt đối chuyện này để mẹ không phải đau khổ, lo nghĩ. Tôi sững người vì hai đề nghị đó của Liên. Hóa ra em không hề nghĩ đến mình mà chỉ nghĩ đến con và mẹ chồng. Em bao dung, cao cả. Còn tôi thì tham lam, ích kỷ. Em là người vợ và người mẹ lớn. Còn tôi chỉ là ông nghệ sĩ ba lăng nhăng, chỉ biết nghĩ đến mình. Tôi xúc động ôm chặt Liên và nói: “Anh có lỗi lớn. Anh xin lỗi em và sẽ khắc phục ngay lỗi lầm của mình”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng