Ngoại tình dù thế nào cũng không thể bù đắp lại những bất ổn trong đời sống gia đình. Chúng ta không chia sẻ với những người bạn đời của mình những lo toan hàng ngày, không đòi hỏi trách nhiệm chung trong việc giải quyết các vấn đề của gia đình. Chúng ta im lặng, lãnh đạm hoàn toàn. Tất cả những điều đó chỉ chứng tỏ rằng ta là một người không thủy chung. Con người ta chỉ có thể có một gia đình.
Nhưng tôi đang có hai gia đình, một gia đình hợp pháp và một gia đình không hợp pháp. Cuộc sống dối trá hai mặt luôn ức chế tâm lý khiến tôi nhiều đêm khó ngủ. Liên đã nghĩ tới hai điều căn bản nhất của gia đình tôi, đó là mẹ tôi và con tôi. Công bằng mà nói thì dù sao Liên cũng cao hơn tôi về phương diện con người. Liên bao dung, đại lượng, còn tôi thì ích kỷ, tham lam. Tôi nhận rõ mười mươi như thế.
Nhưng tôi vẫn khó chiến thắng được sự cám dỗ, nhất là sự cám dỗ luôn kề cạnh ngày đêm. Hình như Thanh Tình cũng biết rằng tôi thường suy nghĩ nhiều về gia đình. Em nói rất thật lòng: “Có thể vì em mà cuộc sống gia đình anh vốn đang yên ổn bỗng bị đảo lộn. Nhiều khi em cảm thấy mình có lỗi, nhưng em không thể nào dập tắt nổi tình yêu của em đối với anh.
Bây giờ nếu anh không yêu em nữa thì em sẽ phát điên. Mọi việc cho dù khó khăn đến đâu rồi cũng có cách giải quyết. Trước hết anh phải đưa con ra Hà Nội để nuôi dạy. Điều kiện học tập ở quê không bằng ở Hà Nội đâu. Hơn nữa con trai mà thiếu sự dạy bảo của bố thì rất thiệt thòi. Cái chất đàn ông của con trai phải được bố rèn cặp từ bé”.
Thanh Tình đã nói rất đúng. Tôi đón con trai ra Hà Nội và cả hai bố con đã được Thanh Tình chăm sóc hết sức chu đáo. Vậy mà tôi vẫn không thể yên tâm. Con cái là điểm tựa của bố mẹ. Nhiều khi những xung đột gia đình đã lên tới đỉnh điểm, tưởng ngôi nhà hạnh phúc có thể tan thành như trong một trận siêu bão, nhưng nghĩ về con cái người ta lại biết nhân nhượng, biết mài củn đi cái gai nhọn cá tính để tiếp tục sống chung với nhau cho đến hết đời. Đó là bố mẹ đã tựa vào con cái mà tồn tại một đời sống hôn nhân. Giờ tôi đưa con ra Hà Nội nghĩa là đã lấy đi điểm tựa của Liên.
Chắc chắn Liên sẽ cảm thấy trống trải và chênh vênh lắm. Và Thanh Tình cũng nghĩ gần như tôi. “Bắt buộc phải đưa con ra ngoài này là vì tương lai của nó, nhưng như thế cũng hơi ác với chị Liên. Em nghĩ rất thương chị ấy. Tại sao đời lại rắc rối thế. Phải chi anh là người đàn ông chưa vợ. Hoặc phải chi em không gặp anh, không gặp cái vai diễn hút hết hồn vía của em này”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng