Thành công này không có gì bất ngờ. Ngay từ khi đang dàn dựng, tôi đã biết trước là tấm huy chương vàng sẽ nằm trong tầm tay của chúng tôi. Và cấp trên đã chọn vở “Đêm tháng Chạp” đi tham gia liên hoan nghệ thuật quốc tế. Cả đoàn chúng tôi đã mừng vui khôn xiết khi nhận được tin này.
Quyết định của cấp trên là hoàn toàn đúng. Nghệ thuật chèo của chúng ta rất độc đáo. Tuồng rất tuyệt vời vì tính ước lệ rất cao của nó. Các thể loại dân ca cũng là nét riêng của nghệ thuật Việt Nam.
Nhưng các thể loại nghệ thuật đó nếu mang ra diễn ở quốc tế thì phải phiên dịch và giá trị nghệ thuật sẽ bị giảm đi. Còn vở “Đêm tháng Chạp” không có lời nói, lời hát, chỉ có âm nhạc và múa. Đó là loại hình nghệ thuật hiện đại có tính toàn cầu, không cần phiên dịch. Như thế là toàn đoàn chúng tôi được đi lưu diễn một chuyến ở nước ngoài. Với chuyến đi này, Liên phải ra Hà Nội để nuôi con và như thế thì mẹ tôi cũng phải ra, vì không thể để mẹ ở nhà một mình.
Tất cả việc ruộng vườn, đồng áng ở quê, Liên phải nhờ ông bà ngoại giúp đỡ. Cả đàn gà, con lợn trong chuồng, Liên cũng phải giao hết cho ông bà ngoại.
Vở diễn của chúng tôi ở nước ngoài cũng đoạt giải nhất và Thanh Tình cũng giành được vai diễn viên xuất sắc. Sau khi cuộc liên hoan kết thúc, nước chủ nhà còn mời chúng tôi đi biểu diễn một số nơi. Cuộc lưu diễn của chúng tôi ở nước ngoài kéo dài gần 3 tháng.
Đêm ở khách sạn, trước ngày ra về, Thanh Tình thầm thì: “Em thật hạnh phúc. Không gặp anh em sẽ không có thành công này, hạnh phúc này. Nhưng em cũng phải khâm phục chị Liên. Chị ấy đã hy sinh tất cả cho thành công của anh, vì thế, cả anh và em không được làm chị ấy phải đau khổ nữa”. Thanh Tình đã quyết định như vậy. Có nghĩa là em sẽ xa tôi. Trong chuyện này, chỉ có sự dứt khoát của Thanh Tình mới có tác dụng, còn nếu không thì mọi chuyện vẫn cứ nhập nhằng mãi.
Sau khi về nước, Thanh Tình quyết định rời đoàn của tôi về một đoàn nghệ thuật địa phương. Trước khi ra đi, Thanh Tình đã tổ chức một bữa liên hoan, đến tận nhà mời Liên, mẹ tôi, con trai tôi đến dự. Thanh Tình làm việc này như một cuộc bàn giao lặng lẽ. Em như thầm nói với Liên tâm trạng của mình, nhưng chỉ nói một nửa: “Con gái hình như ai cũng một lần yêu điên cuồng và dại dột. Em cũng thế. Chị là người vợ, người mẹ tuyệt vời nên không ai, không một cái gì có thể kéo được chồng chị ra khỏi gia đình”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng