"Thâm cung bí sử" (60-14): Bến đỗ cuối cuộc đời

| Gia đình

GiadinhNet - Trước khi chia tay tôi, Thanh Tình đã khóc rất nhiều. Trong vòng tay tôi, thân thể em rung lên theo từng tiếng nấc. Tôi cảm thấy như cuộc chia tay này đã lấy đi tất cả nước mắt của em. Không hiểu sao ông trời lại sinh ra một người đàn ông hư đốn như tôi để phụ nữ phải khóc nhiều đến thế.

 > Phần trước: Một thắng lợi kép

Nhưng rồi Thanh Tình cũng dứt khoát ra đi. Sau cuộc chia tay này là một cuộc chia tay khác nhưng không có nước mắt. “Em phải đưa mẹ về quê. Ở đây mẹ chẳng có việc gì để làm, không có bạn cùng ăn trầu, trò chuyện. Ở nhà còn có đàn gà, con lợn, mẹ còn có việc để làm cho đỡ buồn. Chỉ cho gà ăn, tưới mấy cái cây trong vườn thôi nhưng đó cũng là niềm vui của mẹ.
 
Rồi chiều chiều, mấy bà trong xóm đến cùng mẹ nhai trầu, trò chuyện cả mấy tiếng liền. Còn ở đây chỉ có những bức tường bê tông, những người xa lạ. Mẹ buồn lắm đấy. Em và mẹ về quê, việc nuôi dạy con giao hết cho anh. Đừng chiều con quá, nhất là không nên cho nó tiền. Trẻ con cầm tiền rất dễ hư. Đến kỳ nghỉ hè, anh phải đưa con về quê. Con phải được cưỡi trâu, được đi tát vét cùng bọn trẻ con trong xóm và thả diều trên đồng lúa. Phải lăn lộn như thế con mới nên người và phải sống như thế con mới có kỷ niệm về quê hương”. Liên nói như thế nghĩa là em đã suy nghĩ rất kỹ rồi.

Tôi làm theo đúng sự sắp đặt của Liên. Đến dịp hè, tôi đưa con trai về nhà. Chúng tôi sống trong bầu không khí hết sức trong lành, ăn cơm gạo quê, rau sạch, cá tươi, thịt sạch. Khi đêm xuống, nhà tôi ngào ngạt hương hoa bưởi, hoa cau. Bốn sào vườn nhà tôi trước trồng toàn chuối, giờ Liên cải tạo thành một vườn cây ăn quả rất đẹp. Để có hương thơm của vườn cây như thế này, Liên đã tốn nhiều công sức lắm.

Ở Hà Nội, sống quen trong cảnh ồn ào xe cộ, giờ về quê đêm yên tĩnh quá lại khó ngủ. Tôi nằm bên Liên, nói bao chuyện không đầu không cuối như ngày xưa. Tóc Liên thơm mùi hoa bưởi, vì em gội đầu bằng bồ kết và xả bằng nước hoa bưởi. Tôi đưa một cánh tay cho Liên gối đầu. Em áp chặt vồng ngực vào tôi và thì thầm: “Châu về hợp phố. Ngọc về chủ cũ, em cứ tưởng là mất rồi. Nhất định em phải đẻ một đứa nữa”.

Con chim ưng bay tít lên trời cao rồi cuối ngày cũng phải về tổ. Người ta làm đến thủ tướng, tổng thống rồi cuối đời cũng phải nghỉ hưu và nơi họ trở về là gia đình. Tôi như con tàu phăm phăm lao ra biển lớn.
 
Tuổi trẻ nhiều ước vọng, đàn ông nhiều tham vọng, tưởng có thể ôm được cả trái đất trong tay mình. Nhưng đời người ngắn ngủi, sức người cũng có giới hạn. Con tàu dù lớn mấy, nhiều năng lượng đến mấy rồi cũng cần phải có bến đỗ. Và bến đỗ cuối cuộc đời mỗi chúng ta là gia đình. Suýt nữa thì tôi đánh mất bến đỗ của đời mình.                                                                             
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 

Nhật Khánh

hoangthanhthuctap
Ý kiến của bạn
Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Rất nhiều người dành trọn cả đời để mải miết đuổi theo sự thành công theo góc nhìn của người đời. Họ lầm tưởng rằng "tiêu chuẩn vàng" của một người thành đạt phải là tiền chất thành núi, ngồi ở vị trí cao ngút ngàn, danh lợi vẹn toàn.

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Bạn có đang tự làm mệt mỏi bản thân bởi những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, những xích mích vặt vãnh nơi công sở hay sự sĩ diện hão huyền? Hãy cùng chiêm nghiệm 4 bài học ứng xử đắt giá dưới đây. Thu lại tính sắc nhọn, tập trung vào chính mình, bạn sẽ thấy mọi việc xung quanh tự khắc trở nên thuận lợi đến bất ngờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.