"Thâm cung bí sử" (60-2): Xa mẹ

| Gia đình

GiadinhNet - Mười bảy tuổi tôi đã lên đường nhập ngũ. Không thể yên tâm ngồi học cho hết cấp 3 khi đất nước đang có giặc ngoại xâm. Tôi xin mẹ được nhập ngũ. Ngày đó, người con trai duy nhất của gia đình muốn nhập ngũ phải viết đơn tình nguyện và được bố mẹ đồng ý.

 
Sau mấy đêm không ngủ, mẹ tôi vừa khóc vừa ký vào lá đơn tình nguyện của tôi để cho con trai được cầm súng ra trận.

Buổi sáng hôm tôi lên đường, mẹ đưa cho tôi một bao diêm và nói: “Trong bao diêm này chỉ có một que thôi. Mẹ đồng ý cho con đi bộ đội như mang que diêm độc nhất ra đánh trước gió bão. Mẹ sợ lắm. Nhưng mẹ tin con sẽ trở về”.

Những chàng lính mới xếp hàng hai dọc Quốc lộ số 1, hướng về phía Nam – chiến trường chính của nước ta ngày đó. Anh cán bộ chỉ huy hô một tiếng “nghiêm” rất to khiến mẹ tôi giật mình. Mẹ chạy ra níu tay anh cán bộ chỉ huy nói: “Xin anh đừng mắng các cháu to như thế. Ở nhà tôi chưa bao giờ quát con to như thế đâu”.

Chúng tôi đi về phía Nam. Trước mặt chúng tôi, TP Vinh đang ngùn ngụt cháy. Hôm qua máy bay Mỹ vừa ném bom xuống kho xăng dầu của thành phố. Sau lưng chúng tôi, những người mẹ và những người con gái lần đầu biết yêu nhìn theo đoàn quân, lặng lẽ quệt ngang nước mắt. Phải là một dân tộc anh hùng mới có những người mẹ và những người con gái biết khóc một cách trang nghiêm như vậy.

Nơi chúng tôi đến là chiến trường miền Nam. Cái chết rình rập chúng tôi từng phút, từng giây. Thế hệ chúng tôi chết nhiều lắm. Bị trúng đạn trên chiến hào, chết. Bị sập hầm do bom B52, chết. Bị sốt rét mà chết. Bị đói lả không ngụm cháo cầm hơi mà chết, vv và vv. Sau một trận đánh quyết liệt trong chiến dịch Nam Lào – Đường 9, trận địa chúng tôi tan hoang bởi những hố bom mới toanh.
 
Đường dây liên lạc với sở chỉ huy cấp trên bị đứt, máy vô tuyến điện bị bom đánh nát, sở chỉ huy bắn pháo hiệu lệnh cho tôi phải báo cáo tình hình trận đánh. Lúc này, toàn đơn vị đang lo chôn cất người bị chết, cáng những người bị thương đến bệnh xá của mặt trận để cấp cứu, nên tôi không thể gọi một chiến sĩ nào đi cùng. Tôi cắt rừng, đi về phía sở chỉ huy, mang theo khẩu AK bán gập đầy ắp đạn, 3 quả lựu đạn mỏ vịt, 5 cuộn băng cá nhân. Trời tối nên tôi chỉ đi theo trí nhớ và theo cảm giác.
 
Bỗng một chớp lửa lòe lên dưới chân tôi, hất tôi ngã nhào xuống đất. Tôi biết là mình đã đạp phải mìn lá do địch rải trên đường từ mấy hôm trước. Máu không ngừng chảy từ bàn chân bị thương. Tôi xé cả 5 cuộn băng quấn vào bàn chân mà máu vẫn không ngừng chảy. Tôi xé chiếc áo may ô làm dây để ga rô động mạch chân mới cầm máu được. Lúc này, tôi phải bò khỏi khu vực vừa dính mìn càng xa, càng tốt, vì bọn thám báo địch nghe tiếng mìn lá nổ có thể sẽ mò tới.
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
hoangthanhthuctap
Ý kiến của bạn
Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Rất nhiều người dành trọn cả đời để mải miết đuổi theo sự thành công theo góc nhìn của người đời. Họ lầm tưởng rằng "tiêu chuẩn vàng" của một người thành đạt phải là tiền chất thành núi, ngồi ở vị trí cao ngút ngàn, danh lợi vẹn toàn.

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Bạn có đang tự làm mệt mỏi bản thân bởi những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, những xích mích vặt vãnh nơi công sở hay sự sĩ diện hão huyền? Hãy cùng chiêm nghiệm 4 bài học ứng xử đắt giá dưới đây. Thu lại tính sắc nhọn, tập trung vào chính mình, bạn sẽ thấy mọi việc xung quanh tự khắc trở nên thuận lợi đến bất ngờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.