Không biết tôi đã bò đi được bao nhiêu mét, nhưng lúc đó đêm đã khuya lắm và tôi cũng đã mệt lắm rồi. Tay tôi chạm phải miệng một căn hầm trú ẩn. Tôi trườn vào căn hầm đó để nghỉ lấy sức. Căn hầm đã sập một nửa, rất ẩm thấp và muỗi có thể vốc được. Tôi bấm đèn pin xem bàn chân bị thương. Tất cả bông băng và dây ga rô không biết đã bị tuột mất từ lúc nào. Máu vẫn không ngừng chảy nơi bàn chân tê dại của tôi. Kinh nghiệm chiến trường cho tôi biết rằng mình đang bị mất máu nhiều. Nếu tình trạng này kéo dài thì tôi sẽ chết. Cùng lúc nghĩ tới cái chết là tôi nghĩ tới mẹ, nhớ và thương mẹ vô cùng. Tôi lục cái xà cột mang theo, lấy tấm bản đồ quân sự ra, lật mặt trắng phía sau để viết thư cho mẹ. Nếu tôi chết trong hầm thì có thể sẽ có người tìm thấy tôi, mẹ tôi sẽ nhận được những lời tâm sự cuối cùng của con trai. Tôi cứ viết mãi, viết mãi cho tới khi lả đi. Trong trạng thái chập chờn giữa mơ và tỉnh, tôi nhìn thấy một người đàn ông vóc dáng hao gầy và tầm thước, chui rất khẽ vào căn hầm của tôi, đặt bàn tay mát lạnh vào bên chân bị thương của tôi và nói rằng: “Con không chết đâu. Mờ sáng ngày mai sẽ có một người con gái đến cứu con!”. Dù trong hầm tối nhưng tôi vẫn nhìn thấy rất rõ gương mặt của người đàn ông đó. Đúng là người bố đã quá cố của tôi.
Tôi tỉnh dậy trong một cái hang đá. Một giọng nói khẽ khàng bên tai: “May quá, anh tỉnh rồi! Bây giờ anh phải uống một bát bột trứng để lấy sức, sau đó anh phải chịu đau để em cắt lọc vết thương, bỏ hết những phần thịt đã bị hoại tử đi thì may ra mới cứu được bàn chân của anh”. Bột lòng đỏ trứng gà là món ăn chiến lược ở chiến trường, dùng để hồi sức cho thương bệnh binh. Nhờ bát bột trứng đó mà tôi tỉnh hẳn. Cô thanh niên xung phong đã cứu tôi tên là Vũ Thị Tẻ, người Thái Bình. Cô Tẻ kể rằng: “Sáng ngày em đi tuần đường, thấy có vệt máu rất dài, đoán có người bị thương, em lần theo vết máu và tìm thấy anh dưới hầm. Bây giờ em phải làm vệ sinh vết thương cho anh. Chúng em không có thuốc mê, cũng không có dao kéo gì cả nên anh phải chịu đau một chút”. Tẻ lấy cái cặp tóc bằng thép trắng trên đầu, mài lên đá một lúc lâu, thành một con dao nhỏ có thể cắt lọc vết thương của tôi. Đoạn, cô múc nước suối vào chiếc ống cóng, đun sôi nước để luộc con dao nhỏ đó. Cuối cùng, cô Tẻ dùng dây dù pháo sáng, trói chặt chân tôi vào gốc cây bằng lăng và tiến hành cắt lọc vết thương của tôi. Tôi nghiến chặt hai hàm răng chịu đau, mồ hôi tóa ra ướt đầm cả áo. Vừng trán của Tẻ cũng ướt đẫm mồ hôi vì phải làm việc căng thẳng. Sau khi cắt lọc xong vết thương, Tẻ cùng các cô gái trong tiểu đội cáng tôi đến bệnh xá của mặt trận. Thế là tôi thoát chết và lá thư của tôi không được gửi đến tay mẹ tôi.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng