"Thâm cung bí sử" (60-4): Gia đình là gì? Gia đình là ai?

| Gia đình

GiadinhNet - Gia đình là nơi ta sinh ra, nơi bố ta chôn nhúm nhau của ta. Gia đình là nơi có ông bà, bố mẹ ta, anh em ruột rà của ta.

 
Gia đình là nơi có người vợ yêu thương và các con ta. Hầu như tất thảy mọi người đều hiểu gia đình như vậy. Nhưng nhiều khi ta tưởng rằng gia đình bao gồm những người đang sống. Song, qua đận thoát chết ở chiến trường, tôi hiểu thêm rằng gia đình còn bao gồm cả những người đã khuất. Khi cái chết đến rất gần, tôi đã thấy người bố đã khuất của tôi và hiểu rằng bố vẫn dõi theo tôi từng bước chân.

Ở trạm xá của mặt trận, bác sĩ khen người cắt lọc vết thương của tôi đã làm rất tốt, nếu không thì bắt buộc phải tháo khớp bàn chân của tôi và như vậy tôi sẽ trở thành người tàn phế suốt đời. Người con gái cứu tôi quê ở Thái Bình. Chỉ riêng cái tên Vũ Thị Tẻ của cô cũng đủ cho tôi biết rằng Tẻ sinh ra ở một làng quê nào đó chứ không phải ở đô thị. Em không là Hoa, là Hương, là Nguyệt mà là Tẻ – một thứ gạo mộc mạc nhưng nuôi tất cả chúng ta lớn lên thành người. Ở chiến trường, mỗi khi bưng bát cơm ăn là tôi lại nhớ tới ân nhân của tôi, một nỗi nhớ miên man nhưng rất rõ hình hài, đường nét. Chỉ một lần gặp nhau trong hoạn nạn rồi xa nhau mãi. Sau khi lành vết thương, tôi lại trở về đơn vị. Đời người lính đánh nhau liên miên hết trận này đến trận khác, đi từ miền đất này đến miền đất khác. Tôi không biết cách nào để liên lạc với Tẻ. Ở chiến trường, địa chỉ liên lạc duy nhất là hòm thư, nhưng hòm thư của đơn vị Tẻ tôi cũng không biết, vả lại có biết thì một lá thư gửi đi chưa chắc đã đến được tay người nhận, vì cũng như tôi, đơn vị của Tẻ cũng liên tục thay đổi địa điểm đóng quân. Tôi nhớ người cứu mạng mình khôn nguôi nhưng đó là nỗi nhớ một chiều. Có thể Tẻ đã quên người được cô cứu rồi. Là thanh niên xung phong ở chiến trường, không biết Tẻ đã cấp cứu biết bao nhiêu thương binh, làm sao cô nhớ hết được.

Tôi gặp lại Tẻ thật bất ngờ. Đơn vị tôi được tuyên dương danh hiệu anh hùng. Cấp trên cho chúng tôi ra hậu phương để đón danh hiệu anh hùng và để dưỡng quân, chuẩn bị cho những chiến dịch lớn tiếp theo. Ngồi trong ôtô, tôi trông thấy một người con gái đang vẫy mũ tai bèo để xin đi nhờ xe. Khi đến gần thì tôi nhận ra đó là Tẻ. Mừng vui khôn xiết, tôi nhảy xuống, bế em lên xe của tôi làm Tẻ đỏ bừng mặt. Tẻ được ra hậu phương để học ĐH Quân y. Đơn vị chúng tôi dừng chân tại TP Vinh. Hóa ra chúng tôi được về đây để đón danh hiệu anh hùng và dưỡng quân là theo đề nghị của lãnh đạo, nhân dân TP Vinh. Chúng tôi tất cả đều quê Nghệ An. Đơn vị được thành lập ở TP Vinh, được huấn luyện ở đây trước khi vào chiến trường nên nhân dân thành phố muốn được đón những đứa con cưng của mình.      
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
baoin
Ý kiến của bạn
Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Rất nhiều người dành trọn cả đời để mải miết đuổi theo sự thành công theo góc nhìn của người đời. Họ lầm tưởng rằng "tiêu chuẩn vàng" của một người thành đạt phải là tiền chất thành núi, ngồi ở vị trí cao ngút ngàn, danh lợi vẹn toàn.

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Bạn có đang tự làm mệt mỏi bản thân bởi những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, những xích mích vặt vãnh nơi công sở hay sự sĩ diện hão huyền? Hãy cùng chiêm nghiệm 4 bài học ứng xử đắt giá dưới đây. Thu lại tính sắc nhọn, tập trung vào chính mình, bạn sẽ thấy mọi việc xung quanh tự khắc trở nên thuận lợi đến bất ngờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.