Ngày lên giảng đường, đêm đeo ba lô cát nặng 30kg cùng súng đạn hành quân, cũng trèo đèo lội suối như ở chiến trường. Chúng tôi học tập là để chuẩn bị cho những chiến dịch lớn. Lúc này Bộ Tổng tham mưu đang thai nghén một đại chiến dịch. Và chiến dịch đó đã bắt đầu từ mùa Xuân 1975.
Trước khi vào trận đánh quyết chiến giải phóng miền Nam, tôi được ghé qua nhà hai ngày. Mẹ tôi nói: “Thế con định không lấy vợ à? Bằng tuổi mẹ, người ta đã có cháu bế từ lâu rồi”. “Con chỉ được về hai ngày, làm sao mà cưới được vợ hả mẹ! Vả lại biết cưới ai. Đã có ai yêu con đâu”.
“Cô Liên con bà Hường đấy, đẹp người, đẹp nết, ngày nào cũng sang thăm mẹ. Con không cưới thì cũng cho mẹ kiếm cơi trầu sang nói chuyện với gia đình người ta để mẹ yên tâm, người ta cũng yên tâm”. Hóa ra mẹ tôi đã nhắm sẵn một đám cho tôi từ lâu rồi. Thế hệ chúng tôi như vậy.
“Nhà mình do má tìm cho
Nết ăn, nết ở cũng do má tìm”
(Thơ Hữu Thỉnh)
Nhưng tôi về thăm mẹ để lại ra trận. Sự sống chết của người lính trong chiến tranh không ai biết trước được. Nếu để mẹ đem trầu cau chạm ngõ người ta, tôi có thể làm nhỡ thì một người con gái. Vì thế, tôi chỉ coi Liên như một người bạn tốt và trở lại chiến trường không nói một lời hò hẹn gì.
Và chúng tôi đánh một mạch từ TP Huế cho tới Sài Gòn. Mãi tới trưa 30/4/1975, tôi mới thật sự tin là mình đã sống sót sau cuộc chiến. Rồi tôi trở về. Không ngờ Liên vẫn đợi chờ tôi. Tôi nói với mẹ: “Giờ thì mẹ cưới vợ cho con được rồi. Mẹ nhắm ai con cũng đồng ý hết”. Tôi đã lấy vợ như vậy.
Cái phép chiến thắng 45 ngày, tôi vừa cưới vợ, vừa lo làm nhà mới. Ngôi nhà của bố tôi để lại đã bị đại bác bắn sập đi lâu rồi, giờ mấy mẹ con sống trong một túp lều tranh nhỏ. “Phải làm nhà mới thôi anh. Dù phải vay mượn cũng làm. Ai làm nhà chả mang công mắc nợ, nhưng công nợ thì trả dần”. Vợ tôi quyết định như vậy. Làm trai có ba việc lớn là học nghề, cưới vợ, làm nhà. Nghề thì tôi được quân đội đào tạo rồi, vợ cũng cưới rồi, giờ chỉ làm nhà nữa là hết phận sự.
Ở các đô thị, làm một căn nhà là một chuyện rất lớn, vì phải lo mua đất, lo có nhiều tiền mới làm được. Còn ở nông thôn làm một căn nhà đơn giản hơn nhiều. Đất có sẵn rồi, nếu chưa có thì xã cắt cho. Còn vật liệu thì có thể đi vay. Vợ chồng tôi vay cả một bè tre ngâm và bốn cây xoan to để làm nhà.
Sau bữa khánh thành nhà mới, nhà tôi phải cắp rá đi vay gạo về thổi cơm. Bữa cơm chỉ có cà muối, nộm hoa chuối lấy từ trong vườn. Nhưng nhà tôi rất vui: “Người làm ra của, lo gì. Thuận vợ thuận chồng, biển Đông tát cạn”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng