> Phần trước: Ước mong của mẹ
Không những thế, Liên còn dúi cho tôi một xấp giấy bạc, cũng là vay của bố mẹ. “Chồng sắp đi một quãng đường rất dài, phải có ít đồng dắt lưng mới yên tâm. Sảy nhà ra thất nghiệp mà”. Tôi cảm động về sự quan tâm của vợ. Đúng là Liên đã lo chu tất từ việc lớn đến việc bé.
Đó là phẩm chất của người vợ theo hình mẫu truyền thống. Mẹ tôi đã chọn vợ cho tôi theo những tiêu chuẩn, phẩm chất của chính mẹ. Sau này trai gái tự tìm lấy bạn đời, không cần tới sự lựa chọn của bố mẹ, vì thế, họ lấy được những người vợ hiện đại mà không có một người vợ truyền thống.
Nhưng đời binh nghiệp của tôi lại có một bước ngoặt nữa. Điện khẩn từ đơn vị gửi cho tôi: “Đồng chí không phải vào đơn vị nữa mà ra ngay Cục Chính trị để nhận nhiệm vụ mới”. Liên reo lên: “Tuyệt vời! Thế là chồng em lại được ở nhà thêm mấy ngày nữa”. Tôi lại đi cày, đi bừa, đi làm đồng như ngày xưa.
Và những bữa cơm ở nhà tuy đạm bạc nhưng ấm cúng vì có mẹ, có vợ. Đêm Liên thì thầm: “Anh sắp được làm bố rồi. Em linh cảm như thế. Vợ khỏe, chồng khỏe, có con là chuyện đương nhiên thôi”.
Nhiệm vụ mới mà Cục Chính trị giao cho tôi là Đoàn trưởng đoàn văn công. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao các anh lại giao cho tôi nhiệm vụ này?”. Ông Cục trưởng nói rất hồn nhiên: “Trong học bạ của đồng chí thời cấp 1 và cấp 2, chúng tôi thấy cô giáo chủ nhiệm nhận xét rằng đồng chí có năng khiếu về âm nhạc. Có lẽ vị trí này phù hợp với năng khiếu của đồng chí.
Trong đoàn văn công hiện nay, có các nhạc sĩ, nhạc công, họ đã được đào tạo chính quy về âm nhạc, nhưng lại chưa được rèn luyện thử thách trong khói lửa chiến tranh như đồng chí. Mặt trận văn hóa, văn nghệ có đặc thù riêng, cần phải có người thật vững vàng mới làm được”.
Tôi về đoàn văn công được mấy hôm thì Liên viết thư ra báo tin vui rằng em đã có thai. Trong thư, Liên cũng không giấu giếm nỗi lo lắng riêng của em: “Anh làm đoàn trưởng văn công, nghĩa là sống giữa một rừng gái đẹp. Nhưng em hoàn toàn tin tưởng ở chồng em”.
Sự lo lắng của Liên là có cơ sở. Đã có ba đời trưởng đoàn bị mất chức, bị kỷ luật vì dính vào các diễn viên tài sắc của đoàn. “Anh hùng không qua được cửa ải mỹ nhân”, người xưa nói như vậy. Nhưng các trưởng đoàn tiền nhiệm của tôi vốn là những nghệ sĩ. Họ mang trong huyết quản dòng máu nghệ sĩ.
Họ tư duy theo cách của nghệ sĩ và sống theo kiểu nghệ sĩ. Còn tôi là một người lính thực thụ, ngón tay trỏ đã chai vì bóp cò súng và trong người còn mang một vết thương chiến tranh. Đây là lý do quan trọng nhất mà cấp trên giao cho tôi phụ trách một đoàn nghệ thuật.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng