"Thâm cung bí sử" (62-2): Người ở quê ra

| Gia đình

GiadinhNet - Tôi bỗng dưng được điều ra Hà Nội nhận công tác. Lúc đó, tôi không có tiền mua một cái xe đạp để đi lại nên toàn phải đi bộ. Cơ quan tôi lúc đó toàn những người đã thành danh.

 
Các nhà văn gồm Đỗ Chu, Nguyễn Khắc Trường, Nguyễn Trí Huân, Dương Duy Ngữ. Các nhà thơ gồm Lưu Quang Vũ, Duy Khán, Nguyễn Đình Ảnh, Trần Nhuận Minh. Nhạc sĩ có Hoàng Tạo, Trương Ngọc Ninh, Đàm Giai, Trọng Đạt. Tất cả những bậc đàn anh ấy đã ở Hà Nội lâu rồi, chỉ mình tôi là dân xứ Nghệ mới ra.
 
Khó khăn đầu tiên của tôi là không biết đường. Làng tôi chỉ có một con đường chạy dọc từ đầu đến cuối làng và rất nhiều ngõ rẽ vào các lối xóm như hình xương cá. Còn ở Hà Nội thì đường như bàn cờ, như mạng nhện. Tôi đi bộ đến Tạp chí Văn nghệ Quân đội ở số 4 Lý Nam Đế. Thấy mấy người đang ngồi ở quán trà cóc hè phố, tôi hỏi: “Đến Lý Nam Đế đi lối nào?”.
 
Mọi người nhìn lướt tôi từ đầu xuống chân nhưng không ai trả lời tôi cả. Tôi đi rồi mới nghe mọi người xì xầm với nhau: “Đúng là người nhà quê”. Đến một quán trà khác, tôi cũng hỏi đường như vậy và cũng không được trả lời. Ấn tượng đầu tiên của tôi là người Hà Nội khinh người. Ở quê tôi hỏi nhà ai đều được chỉ rất cẩn thận, thậm chí bọn trẻ còn dẫn đến tận nhà.
 
Chợt trông thấy một chiếc xe Hải Âu tạt vào lề đường đón khách, tôi lên xe. Nhạc sĩ Hoàng Tạo bảo rằng: “Em chưa biết đường thì tốt nhất là đi xe bus. Hễ thấy cái xe nào đón khách dọc đường thì đó là xe bus, cứ nhảy lên rồi bảo lái xe cho xuống điểm mình cần đến”. Hôm đó tôi lên xe và bảo bác tài xế: “Bác cho tôi xuống số 4 Lý Nam Đế”. Bác lái xe liếc ngang mắt về phía tôi: “Sao lại xuống Lý Nam Đế. Đây là xe đón dâu, ông nội ạ!”. Tôi xuống xe, còn nghe tiếng cười khúc khích phía sau: “Đúng là người nhà quê”.
 
Mới đi một quãng phố mà hai lần hỏi đường không ai nói, hai lần bị chê là người nhà quê. Khi về nhà kể chuyện với nhạc sĩ Đàm Giai thì anh cười bảo: “Cậu hỏi đường như thế người ta không trả lời là đúng. Lần sau cậu phải hỏi cho đúng ngữ pháp, có chủ ngữ, vị ngữ. “Các bác làm ơn cho tôi hỏi, đến phố Lý Nam Đế đi lối nào?”. Hỏi như thế thì được chỉ đường ngay, còn hỏi như cậu là vô lễ. Có lần tôi hỏi nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh: “Cơm chưa?”. Anh Nguyễn Đình Ảnh hỏi tôi: “Cậu hỏi ai vậy?”. “Em hỏi anh”. “Tớ thừa biết rồi, nhưng lẽ ra cậu phải hỏi: “Anh đã ăn cơm chưa?”. Rắc rối quá. Chả trách mà các cụ có câu: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”.
 
Họp đồng hương đầu xuân vừa rồi, tôi còn nghe không ít người gật đầu chào tôi: “Chào bác!”. Người chào tại sao lại gật đầu. Và ai chào bác. Đến nhà người yêu ở Hà Nội mà chào như thế thì bị bố vợ tương lai đuổi khỏi nhà.     
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
hoangthanhthuctap
Ý kiến của bạn
Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Rất nhiều người dành trọn cả đời để mải miết đuổi theo sự thành công theo góc nhìn của người đời. Họ lầm tưởng rằng "tiêu chuẩn vàng" của một người thành đạt phải là tiền chất thành núi, ngồi ở vị trí cao ngút ngàn, danh lợi vẹn toàn.

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Bạn có đang tự làm mệt mỏi bản thân bởi những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, những xích mích vặt vãnh nơi công sở hay sự sĩ diện hão huyền? Hãy cùng chiêm nghiệm 4 bài học ứng xử đắt giá dưới đây. Thu lại tính sắc nhọn, tập trung vào chính mình, bạn sẽ thấy mọi việc xung quanh tự khắc trở nên thuận lợi đến bất ngờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.