Người nhà quê rất vụng về trong giao tiếp, hay nói trống không và không biết nói cảm ơn. Khi vợ tôi bị bệnh nặng, nhà văn Đỗ Chu đã đến thăm. Anh nói: “Mình vừa sang Đức 3 tháng, thăm cô con gái sống ở bên đó. Về nước, nhận 3 tháng lương, mình đến ngay, đưa cho cậu để nuôi vợ. Phải đến ngay vì để nấn ná ít bữa nữa là mình tiêu hết”. Những lời đó của anh Đỗ Chu thật cảm động. Tấm lòng của anh cũng rất cảm động. Tận bây giờ tôi vẫn vô cùng biết ơn tấm lòng của anh Đỗ Chu, nhưng lúc đó, tôi đã không nói với anh hai tiếng “Cảm ơn!”. Bây giờ mỗi lần về quê tôi cũng thường biếu người già tiền và không nghe họ nói cảm ơn. Không phải họ rẻ rúm tấm lòng của tôi, nhưng người nhà quê không quen nói như vậy, nhớ ơn nhau thì để trong lòng, nói ra miệng thấy sáo rỗng và giả tạo.
Năm trước, tôi về quê dự đám cưới một đứa cháu. Cái nhà cấp 4 của nó bé như lỗ mũi mà chứa những năm con người. Để mọi người không phải lo ăn nghỉ cho tôi, tôi ra khách sạn nghỉ qua đêm rồi sáng mai đi đón dâu. Như thế là tôi đã ứng xử theo cách của người ở phố. Vậy mà đứa cháu kia cứ trách tôi mãi rằng tôi khinh người nhà quê. Mới đây, tôi về quê làm giỗ mẹ. Các bạn ở cơ quan cùng về với tôi 4 người. Nhà tôi ở quê có 4 phòng ngủ rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Trước khi rời Hà Nội, tôi đã mua 4 chiếc khăn mặt mới tinh, 4 con dao cạo râu, 4 bàn chải đánh răng dành cho 4 vị khách. Chuẩn bị như thế cũng là cách của người ở phố, chứ không phải cách của người ở quê. Về quê thì có gì dùng nấy, khăn mặt dùng chung, dao cạo dùng chung, thậm chí bàn chải đánh răng cũng có thể dùng chung. Nhưng người ở phố không dùng chung như thế và đó là sự văn minh. Mặc dù, tôi đã chuẩn bị đầy đủ như vậy, nhưng 4 vị khách vẫn không ở nhà tôi mà đánh xe ra thị trấn nghỉ ở khách sạn, sáng mai mới vào.
Tôi không hề thấy khó chịu về việc này, vì tôi đã hiểu được tâm lý của người ở phố. Đó là cách ứng xử tôn trọng người khác, tạo thuận lợi cho người khác. Và đó là sự văn minh đô thị. Muốn hay không thì người ở quê ra phố cũng cần phải học sự văn minh đô thị. Nhưng lớp trẻ ở quê ra phố bây giờ không học được cái văn minh đô thị mà lại học rất nhanh ở phố, váy ngắn, áo hở rốn, tóc nhuộm đủ màu, kẻ mắt, nối mi… Học những cái đó là nhanh nhất nhưng cũng chóng hư hỏng nhất.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần'
|
Khánh Hoàng
(Còn nữa)