"Thâm cung bí sử" (64 - 1): Công tử nhà quê
GiadinhNet - Ngay từ khi còn học phổ thông, Cao Lăng đã được bạn bè gọi là công tử. Da trắng, áo quần bảnh bao, người cao ráo thẳng thớm. Nói thẳng thớm là để phân biệt Lăng với ông bố đẻ bị còng lưng.
Bố đẻ của Lăng là ông Kiến Còng. Ông họ Cao tên Kiến nhưng lưng bị còng nên người ta gọi ông là Kiến Còng, một cách gọi nôm na nhưng đầy đủ.
Ông Kiến Còng là người nổi tiếng nhất làng tôi. Điểm nổi tiếng nhất là ông sùng bái đồ cổ. Trong nhà ông, lỉnh kỉnh những món đồ gốm sứ cổ. Giữa đồng làng tôi, có một cái gò lớn gọi là Gò Gốm. Tương truyền rằng thời Lý, nhà vua đánh Chiêm Thành, bắt được rất nhiều tù binh, trong đó có nhiều nhà tri thức, nhiều thợ gốm giỏi. Các nhà tri thức được đưa về gần kinh thành Thăng Long, vùng Cổ Nhuế bây giờ để dạy học và được đeo thẻ Quốc Sư. Các thợ gốm được đưa về gần làng tôi để sản xuất đồ gốm. Vì thế mà quê tôi có cái gò gốm. Ở đây, đầy những mảnh gốm vỡ. Đào sâu xuống, đôi khi người ta nhặt được những món đồ gốm như bát đĩa, bình lọ. Ông Kiến Còng là người chịu khó thu gom những món đồ gốm ấy. Đám trẻ trâu đứa nào nhặt được một món đồ gốm, đem đến bán cho ông Kiến Còng sẽ được vài ba hào. Thời tôi đi chăn trâu, giá gạo 4 hào 1 kg. Bát đĩa bình lọ nhà ông Kiến Còng hoàn toàn bằng đồ gốm cổ. Ông không dùng đồ sứ tân thời. Cái bát, cái đĩa nào nhỡ bị sứt mẻ, ông lấy xi măng gắn lại chứ không vứt đi.
Cả cái bầu đựng nước của ông Kiến Còng cũng là đồ cổ. Quê tôi là nơi nóng nhất Việt Nam. Mùa hè gió Lào hầm hập như lửa, táp héo cả những rặng chuối. Ra đồng đi cấy, đi cày ai cũng phải mang theo nước uống. Người ta mang nước bằng bình tông nhôm, bằng can nhựa, còn ông Kiến Còng mang nước bằng quả bầu lồ ô. Giống bầu lồ ô, quê tôi gọi là bầu canh, vì người ta hay dùng nấu canh với tôm khô, rất đúng vị. Quả bầu canh to nhất giàn, để cho chín hẳn, vỏ trắng như được thoa phấn mới cắt xuống đem phơi khô rồi cưa đứt ở đầu cuống, lấy hết ruột và hạt ra, còn cái vỏ cứng như sành dùng để đựng nước. Vỏ quả bầu đã phơi khô còn phải gác lên bếp, cho bén hơi lửa và bồ hóng, lên màu đồng điếu mới đem xuống. Như thế vẫn chưa thành quả bầu lồ ô đựng nước. Còn phải làm đai, làm quai nữa. Đai bầu được tết bằng sợi mây, hình hoa thị, cái quai cũng bằng sợi mây. Nước chè xanh đựng trong can nhựa một lúc sau đã đỏ quạch như gạch cua và rất chóng thiu. Còn nếu đựng trong quả bầu hồ lô thì để cả ngày không thiu và nước vẫn vàng mơ rất đẹp. Quả bầu đựng nước của ông Kiến Còng không biết có từ đời nào, nhưng giờ đã đen bóng như đồng hun. Ông Kiến Còng nghiện nước chè xanh nên quả bầu đó ông quý như báu vật, không cho ai mượn cả.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần'
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng