"Thâm cung bí sử" (64 - 7): Của trời cho
GiadinhNet - Từ ngày có biệt thự Bằng Lăng, nhà ông Kiến Còng hay có khách. Người ta đến để ngắm căn nhà đẹp, để nghe chuyện ông Kiến Còng.
Năm đầu tiên ở trường đại học chẳng biết cậu Lăng học hành như thế nào, nhưng khi nghỉ hè cậu về nhà thì trông khác hẳn. Cặp kính cận dính ở mũi, nom như nhà trí thức. Mái tóc để rất mốt, trông khác hẳn đám con trai ở làng.
Rồi có một ông bụng phệ, đi chiếc xe bóng loáng về làng tìm đến nhà ông Kiến Còng. Ông nói với khách: “Sếp đến hơi muộn. Bao nhiêu đồ cổ tôi bán hết sạch rồi”. Ông khách cười nom cái miệng khá rộng rãi: “Bác ơi! Cháu đâu có nhiều tiền để mua đồ cổ. Chả là cái trường cậu Lăng đang học ở gần nhà cháu. Vì thế mà anh em quen nhau. Tiện đường đi công tác, cháu ghé vào thăm bác và ngắm cái biệt thự của bác cho biết. Đúng là cái biệt thự quá đẹp. Ở Hà Nội, nhiều nhà to hơn thế này, kiến trúc hiện đại hơn thế này nhưng không nhà nào có không gian đẹp bằng nhà của bác”.
Ông Kiến Còng giết gà đãi khách. Rượu vào, lời ra, ông khách vui miệng kể về việc học hành của cậu Lăng: “Cậu công tử nhà bác là người có chí, học hành rất tốt. Chí của cậu ấy là sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tiếp tục học lên cao hơn nữa, thành thạc sĩ, tiến sĩ. Đầu tư cho con cái là khôn ngoan nhất. Ít năm nữa nhà mình sẽ có một ông tiến sĩ”. Ông Kiến Còng thấy hởi lòng, hởi dạ. “Được thế thì còn gì bằng. Cả làng này, bao đời nay chưa có vị tiến sĩ nào. Nếu con trai tôi quyết chí lấy bằng tiến sĩ thì tốn bao nhiêu tiền tôi cũng không tiếc”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng