"Thâm cung bí sử" (66 - 1): Món nợ tình yêu
GiadinhNet - Đức Phật dạy: “Món nợ lớn nhất cuộc đời là tình cảm”. Và món nợ này nhiều khi trả một đời không xong.
![]() |
|
Tranh minh họa. |
Bài thơ đầu tiên của Hồng Hà, tôi đọc được trên một tờ nhật báo lớn ở Hà Nội (số cuối tuần):
Ngược cái nắng mùa khô lầm bụi
Người đàn bà chạy đến với hồ
Ngược trong nắng ngọn gió màu mơ chín
Ngọn gió đến bên hồ
Chột lặng
Đâu sóng tung ào ạt? Ngàn mây trắng vỗ về?
Váng rêu xạm mặt hồ
Cây bờ xa lảng bóng
Vài tiếng mõ trâu chiều khua lãng đãng
Một cánh chiều hun hút lao đi
Người đàn bà
Khẽ
Đến bên mép nước
Mảng bùn vỏ đổ vỡ dưới chân trần
Gió mùa khô lật tung tóc chị
Mái tóc xám
Những sợi trầm
Ruổi trong chiều lời hát
Về mười lăm năm
Như gió chạy hoài
Chị chạy dọc tình yêu mà không gặp đích
Nửa đời người ngóng đợi một bàn tay.
Trong một buổi giao lưu với các sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường ĐH KHXH&NV, tôi lại đọc bài thơ này. Và may thay có hai người biết địa chỉ của Hồng Hà. Một người nói Hồng Hà quê ở Quỳnh Phong, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Người thứ hai nói Hồng Hà đang ở thị xã Sơn Tây. Tôi quê Diễn Châu, từ nhà ra xã Quỳnh Phong chỉ vài chục cây số. Ông Phó Chủ tịch xã cho tôi biết: “Đúng là Hồng Hà sinh ra ở đây, con ông Hồ Đức Phong và bà Trương Thị Chi, nhưng cả nhà đã ra Sơn Tây sinh sống từ lâu lắm rồi”. Tôi lên Sơn Tây. Một cô giáo dạy ở Trường THPT Tùng Bạt, là bạn học cũ của Hồng Hà nói với tôi: “Hồng Hà đi tu rồi anh ạ! Chẳng hiểu lý do gì. Tính nó cực đoan lắm”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
Khánh Hoàng
