Thâm cung bí sử (68-4): Đòn thù dại dột
GiadinhNet - Hắn cưới vợ, tôi không hề buồn. Với kẻ phản bội, người ta chỉ căm hận chứ không buồn. Nhưng quá khứ thì luôn đem đến cho tôi cả nỗi buồn lẫn sự căm giận.
Không ai rũ bỏ được quá khứ của mình. Nó không giống như chiếc áo cũ, cởi vứt đi là xong mà quá khứ sẽ hằn mãi trong ký ức. Đôi khi đang ngủ say, quá khứ bỗng ùa về, dựng ta dậy để suy nghĩ và nhấm nháp vị đắng của nó. Tôi và hắn đã có quá nhiều kỷ niệm. Trong tình yêu, kỷ niệm có thể ngọt ngào, cũng có thể rất cay đắng. Với tôi lúc này kỷ niệm thuộc trường hợp thứ hai. Những lời thề thốt của hắn cứ vang lên văng vẳng trong tâm tưởng làm tôi điên tiết. Đương nhiên tất cả tại tôi.
Bố tôi dạy rằng: “Những thằng hay thề thốt không đáng tin”. Tôi cũng đã đọc được ở đâu đó mấy câu về lời thề. Lời thề như cơn mưa, mưa lần đầu là mát mẻ, mưa lần hai là úng ngập, mưa lần ba thành đại hồng thủy. Mấy câu đó của một nhà văn nước ngoài. Người lớn, bằng sự trải nghiệm trường đời, nói ra, viết ra để cảnh báo hậu thế. Nhưng thật buồn là hậu thế đọc xong, nghe xong rồi quên. Đến lúc này, khi bị hắn phản bội, tôi mới lại nhớ những điều rất bổ ích mà tôi đã đọc được.
Tôi mới trả thù hắn cho hả dạ. Có nhiều cách lắm, quậy phá trong đám cưới của hắn, hắt axít vào mặt hắn, nói cho vợ hắn nghe những lời hắn đã thề thốt với tôi. Nhưng đó là những cách trả thù không xứng với tôi. Hắn phản bội tôi để lấy con gái một tổng giám đốc doanh nghiệp Nhà nước. Ông ta đã hứa với hắn một chỗ làm kha khá – Phó phòng tiếp thị. Tóm lại, hắn đã mang thân xác và bằng cấp để đổi lấy một cái ghế. Còn ông Tổng giám đốc thì coi cái ghế đó như một món của hồi môn.
Để hắn biết đòn thù của tôi như thế nào, tôi quyết định lấy anh phó giám đốc trong công ty của bố tôi. Anh ta cũng là kỹ sư lắp máy, cũng học ở Hàn Quốc về và đã cộng tác với bố tôi khá lâu. Tôi biết anh đã chú ý đến tôi, nhưng trước đây cái bóng của hắn đã trùm lên tất cả. Một nhà tâm lý học nói rằng: “Lấy chồng để trả thù là một hành vi dại dột”. Và tôi đã mắc phải cái dại dột đó. Vì hận thù mà tôi đã vội vã quyết định như vậy. Bố tôi không ngăn cản, cũng không khuyến khích. “Con không được vội vã lấy chồng để trả thù thằng kia. Lòng thù hận không đẻ ra tình yêu. Con làm như vậy là xúc phạm người khác. Anh ấy là một kỹ sư tốt, vừa là trợ thủ, vừa là đồng nghiệp của bố. Nghề lắp máy đòi hỏi tính chính xác và tính kỷ luật cao, nhưng lại ít sự lãng mạn. Sinh viên mới ra trường như con lại thích sự lãng mạn. Có lẽ phải đến khi con đã bội thực sự lãng mạn rồi thì đến với nó là vừa”. Tôi nói: “Con đã bội thực sự lãng mạn rồi, bố ạ! Mong bố tha thứ cho sự ngu dại đầu đời của con”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng