"Thâm cung bí sử" (7-kỳ cuối): Đường tới địa ngục
Giadinh.net - Sau khi thấy chị gái nằm gục dưới sàn, em trai bà Mão vội gọi cảnh sát.
- Anh có động chạm gì vào mọi vật trong căn phòng này không?
- Không. Ngoài việc kiểm tra xem chị tôi còn thở nữa không, tôi không đụng vào vật gì cả.
- Anh và nạn nhân quan hệ như thế nào
- Nạn nhân là chị gái tôi.
- Anh có nghi cho ai đã đầu độc chị gái anh không?
- Có. Tôi nghi cho ông Hùng anh rể tôi.
- Tại sao?
- Vì ông ấy có bồ.
- Bây giờ anh đi nói với tất cả người nhà của anh những ai đã biết chuyện này thì tạm thời hãy im lặng và không ai được đến đây cả. Hãy để nguyên hiện trường như thế này và giao hiện trường cho chúng tôi. Anh cũng về đi. Nếu tôi phán đoán không nhầm thì sáng mai hung thủ sẽ xuất hiện. Nếu làm ầm lên lúc này thì hung thủ sẽ trốn mất.
Chiếc cốc thuỷ tinh và cái cùi dìa được niêm phong đưa đi phân tích dấu vân tay. Trên thành cốc chỉ có dấu vân tay của bà Mão. Nhưng trên cán chiếc cùi dìa ngoài dấu vân tay của bà Mão còn có dấu vân tay của một người khác và bộ phận tàng thư khẳng định dứt khoát đó là vân tay của ông Hùng. Ngay trong đêm, một chuyên gia chống độc hàng đầu được mời đến xét nghiệm cặn bột trắng trong đáy cốc. Vài tiếng sau đã có kết quả - trong cốc có thạch tím và hàm lượng đủ giết chết hai người.
![]() |
Một đêm đầy căng thẳng của ông Hùng. Ông không sao chợp mắt được. Nằm cạnh người yêu mà ông không âu yếm, không hoan lạc, hai mắt mở to, nhìn lên trần nhà. Ông hình dung lại mọi việc ông đã làm ban chiều xem có gì sai sót không. Nghĩ đi nghĩ lại, ông thấy mình không để lại một dấu vết gì. Nhưng có một chi tiết nhỏ ông quên mất, đó là việc ông đã cầm cái cùi dìa, khoắng vào cốc bột sắn của bà Mão. Hôm sau, mới lờ mờ sáng ông Hùng đã về nhà. Ông nhìn trước ngó sau, mọi vật đều nguyên trạng như khi ông ra đi. Ông kéo chốt cổng sắt, đi vào nhà. Mọi vật trong phòng vẫn nguyên xi. Để tạo dựng hiện trường như thật, các chiến sĩ cảnh sát đã thay cái cốc và cái cùi dìa đưa đi xét nghiệm bằng một cái cốc và một cái cùi dìa khác, trong cốc cũng có cặn bột sắn dây. Xác bà Mão nằm co quắp trên sàn nhà. Ông Hùng bấm máy gọi cảnh sát hình sự. Và căn phòng riêng của ông Hùng bật mở:
- Không phải gọi nữa! Chúng tôi đợi ông ở đây lâu rồi! Mời ông về đồn.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi. Ông Hùng đã cúi đầu nhận tội. Hơn 1 tháng sau, ông Hùng đã phải đứng trước vành móng ngựa, nhận bản án tử hình về tội cố ý giết người. Còn Hải thì không có khung hình phạt nào thích hợp để áp dụng đối với cô. Toà chỉ cảnh cáo cô về tội quan hệ bất chính, làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của người khác. Nhưng còn có một bản án khác trong lương tâm, nhiều đêm khiến Hải phải giật mình và bàng hoàng không sao ngủ lại được.
|
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
> Phần 2: Muốn là được
> Phần 3: Bố ơi! Con chết rồi!
> Phần 8: Tất cả đều là hiện thực
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
> Phần 17: Mặt trái của tình yêu
> Phần 18 : Tham quá hoá dại |
|
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
> Phần 6: Sự tàn lụi của tình yêu
> Phần 5: Người tội to nhất
> Phần 4: "Hoạn thư" xưa và nay
> Phần 2: Bất đồng “ngôn ngữ”
|
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
> Phần 3: Khế ước bán con
|
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 3: Sai lầm tai hại
> Phần 2: Người thứ ba
> Phần 1: Vụ án chim tu hú |
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 8: Bật mí
> Phần 8: Không có sương đêm
> Phần 6: Giấc mơ núi rừng
> Phần 5: Giấc mơ thành phố!
> Phần 4: Người cao số
> Phần 3: Nhân tình thế thái
> Phần 2: Khởi nghiệp
> Phần 1:Bà chủ sang quý |
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
> Phần 10: Bàn thắng phút bù giờ
> Phần 9: Bức thư đoạn tuyệt
> Phần 8: "Kẻ thứ 3" lên tiếng!
> Phần 7: "Người điên" trong nhà!
> Phần 6: Lời thách thức nguy hiểm
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
> Phần 6: Tai họa
|
