"Thâm cung bí sử" (7): Sa lầy
Giadinh.net - Họ đã là một cặp tình nhân chứ không còn là bố con nữa. Trước đây, dù chỉ là hình thức nhưng giữa ông Hùng và Hải vẫn là mối quan hệ bố nuôi, con nuôi và vẫn có một ranh giới mỏng manh như sợi chỉ. Giờ thì sợi chỉ ấy đứt rồi, không còn ranh giới nào nữa.
Năm 1975, theo lệnh tổng động viên, Hùng nhập ngũ, đi giải phóng miền Nam. Năm 1979 anh lại sang Campuchia để đánh bọn Pôn Pốt. Năm 1980 anh mới được xuất ngũ về làng. Cô gái ươm tơ chăn tằm, tên là Mão được mẹ anh nhắm sẵn cho từ trước. Mẹ Hùng nói rất nhiều về sự nết na và đảm đang của Mão. Sau vài lần cô bé hàng xóm sang thăm anh bộ đội mới từ mặt trận về và sau một lần vụng trộm ăn quả táo cấm trong vườn địa đàng, Hùng tổ chức đám cưới. Mối quan hệ của hai người có cái gì đó gần giống với tình yêu chứ không phải tình yêu.
![]() |
Còn với Hải thì ông Hùng yêu thật sự. Ông nhớ tới Hải, nghĩ về cô trong từng giờ, từng phút. Mỗi lần về đến khách sạn ông lại ôm ghì lấy Hải, hôn như mưa như gió lên mắt, lên môi, lên ngực cô. Từng bước một, hai người sa dần vào vũng lầy mang danh tình yêu. Đêm nào họ cũng thức rất khuya, âu yếm nhau, rì rầm với nhau: "Anh yêu em hơn tất cả mọi người phụ nữ trên trái đất này!". "Nhưng em không biết sau này mọi chuyện sẽ đi đến đâu". "Anh sẽ chính thức cưới em". "Đừng như thế. Không được đâu. Vợ anh còn sờ sờ ra đó. Các con anh cũng đã trưởng thành rồi, em làm sao có thể làm vợ anh được". "Chúng ta muốn là được, ở đời không có cái gì là không thể". "Không. Đừng như thế. Về hình thức chúng ta vẫn giữ quan hệ bố con. Còn về tình cảm thì em dành hết cho anh nhưng chỉ chúng ta biết thôi. Em trẻ như thế này nên không thể làm vợ lẽ. Còn anh thì phải chịu bao nhiêu sự ràng buộc không dễ gì cởi bỏ”.
Hải quyết định như thế và hành động như thế. Cô ngồi dậy, gọi điện thoại về nhà cho mẹ Mão: "Con biết giờ này đã khuya rồi, nhưng vẫn muốn gọi về nhà cho mẹ, vì con nhớ mẹ quá". "Con ở bên đó thế nào? Chuyến đi có vui không?". "Thủ đô nước Mỹ rất đẹp mẹ ạ! Nhưng chỉ đi thăm quan một hôm là chán, vì không có ai quen cả, bố thì bận liên miên hết ngày này sang ngày khác. Con muốn về nhà lắm rồi nhưng bố chưa xong việc". "Bây giờ bố con đang ở đâu?". "Bố con đang uống rượu với khách ở nhà hàng”. Nghe Hải nói trôi chảy như diễn viên kịch ông Hùng phì cười. Hải bịt chặt lấy miệng ông rồi nói với bà Mão, giọng rất dịu dàng: "Thôi mẹ nghỉ đi nhé. Vài hôm nữa con sẽ về với mẹ. Con cũng tắt máy đi ngủ đây". Ông Hùng kéo Hải nằm xuống và phủ khắp người cô bằng những cái hôn tới tấp. Ông Hùng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Và Hải hình như cũng thế.
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
> Phần 2: Muốn là được
> Phần 3: Bố ơi! Con chết rồi!
> Phần 8: Tất cả đều là hiện thực
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
|
|
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
> Phần 6: Sự tàn lụi của tình yêu
> Phần 5: Người tội to nhất
> Phần 4: "Hoạn thư" xưa và nay
> Phần 2: Bất đồng “ngôn ngữ”
|
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
> Phần 3: Khế ước bán con
|
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 3: Sai lầm tai hại
> Phần 2: Người thứ ba
> Phần 1: Vụ án chim tu hú |
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 8: Bật mí
> Phần 8: Không có sương đêm
> Phần 6: Giấc mơ núi rừng
> Phần 5: Giấc mơ thành phố!
> Phần 4: Người cao số
> Phần 3: Nhân tình thế thái
> Phần 2: Khởi nghiệp
> Phần 1:Bà chủ sang quý |
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
> Phần 10: Bàn thắng phút bù giờ
> Phần 9: Bức thư đoạn tuyệt
> Phần 8: "Kẻ thứ 3" lên tiếng!
> Phần 7: "Người điên" trong nhà!
> Phần 6: Lời thách thức nguy hiểm
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
> Phần 6: Tai họa
|
