"Thâm cung bí sử" (7): Tham quá hoá dại
Giadinh.net - Việc bà Mão bị ngộ độc phải đi cấp cứu khiến Hải lo lắng. Nếu ông Hùng gây ra chuyện này thì thật là khủng khiếp.
![]() |
Về phía em trai của bà Mão, mối nghi ngờ đối với anh rể ngày càng tăng. Sau khi bà Mão bị ngộ độc, anh ta đã mang bã thuốc đến nhờ các lang y xem lại và ba người xem thì cả ba người đều nói rằng trong thuốc có bả chó. Vậy ai bỏ bả chó vào thang thuốc của bà Mão nếu không phải là ông Hùng? Nhà chỉ có hai vợ chồng và bà Mão cũng không gây thù chuốc án với ai nên không có khả năng bị người ngoài đầu độc. Nhưng mối nghi ngờ này em trai bà Mão chỉ để trong bụng mà không nói với ai, kể cả chị gái của mình. Tình hình sẽ ra sao nếu ông Hùng bị mất chức? Như thế có nghĩa là tương lai của người em vợ ông Hùng cũng bị lung lay. Vì thế em trai bà Mão quyết định giữ kín chuyện có bả chó trong thang thuốc của bà Mão. Nhưng anh ta vẫn rất lo lắng. Vì thế anh ta thường xuyên đến thăm chị gái và ngầm cảnh giác bảo vệ chị.
Với ông Hùng, sau khi cậu em vợ mang bã thuốc đi kiểm tra rồi không có ý kiến gì có nghĩa là mọi việc vẫn không bị phát hiện. Sinh hoạt và các mối quan hệ trong gia đình vẫn bình thường. Mười thang thuốc bắc giúp thể trạng bà Mão khá hơn. Nhưng bà lại bị chứng nóng trong, rộp lưỡi và lở môi. Các thầy thuốc khuyên bà Mão tích cực uống bột sắn dây để làm mát cơ thể. Một buổi chiều, khi bà Mão vừa pha xong cốc bột sắn thì chuông điện thoại đổ. Ông Hùng cầm máy rồi chạy từ phòng bên ra nói với vợ: “Con gái muốn nói chuyện với mẹ”. Bà Mão chạy vào phòng cầm máy. Mấy giây sau, ông Hùng ló đầu qua ô cửa, dặn vợ: “Tôi có việc đột xuất phải đi ngay, khuya mới về”.
Như mọi ngày, sau khi đi làm về là em trai bà Mão lại gọi điện thoại cho chị. Thói quen này chỉ mới có từ sau khi anh phát hiện ra bả chó trong thang thuốc bắc. Nhưng chuông đổ dài hàng phút mà không thấy có ai cầm máy. Linh cảm có chuyện chẳng lành anh cùng vợ phóng xe xuống nhà chị gái. Cánh cổng sắt chỉ chốt trong chứ không khoá. Anh cùng vợ chạy vào thì thấy bà Mão nằm gục trên sàn nhà, miệng sùi bọt trắng và đã chết.
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
> Phần 2: Muốn là được
> Phần 3: Bố ơi! Con chết rồi!
> Phần 8: Tất cả đều là hiện thực
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
> Phần 17: Mặt trái của tình yêu |
|
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
> Phần 6: Sự tàn lụi của tình yêu
> Phần 5: Người tội to nhất
> Phần 4: "Hoạn thư" xưa và nay
> Phần 2: Bất đồng “ngôn ngữ”
|
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
> Phần 3: Khế ước bán con
|
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 3: Sai lầm tai hại
> Phần 2: Người thứ ba
> Phần 1: Vụ án chim tu hú |
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 8: Bật mí
> Phần 8: Không có sương đêm
> Phần 6: Giấc mơ núi rừng
> Phần 5: Giấc mơ thành phố!
> Phần 4: Người cao số
> Phần 3: Nhân tình thế thái
> Phần 2: Khởi nghiệp
> Phần 1:Bà chủ sang quý |
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
> Phần 10: Bàn thắng phút bù giờ
> Phần 9: Bức thư đoạn tuyệt
> Phần 8: "Kẻ thứ 3" lên tiếng!
> Phần 7: "Người điên" trong nhà!
> Phần 6: Lời thách thức nguy hiểm
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
> Phần 6: Tai họa
|
