"Thâm cung bí sử" (8): Người đẹp tinh khôn
Giadinh.net - Huyền Dung - vợ sếp Xuân vốn là hoa khôi một thời. Dung nguyên là sinh viên trường múa.
Nhưng học múa vất vả lắm, suốt ngày phải đi bằng hai mũi bàn chân, đau ê ẩm và mỏi rã rời. Khi đi làm lại ít màu mè, suốt buổi diễn đứng thập thò sau cánh gà, chờ đạo diễn khoát tay để ra múa phụ hoạ cho ca sĩ và nhận cái phong bì cát sê vài chục nghìn đồng. Sợ vất vả và lo về sau đời sống khó khăn, Dung bỏ nghề múa, thi vào trường Ngoại ngữ, khoa tiếng Nga.
Trên một công trường xây dựng năm nào có một cô phiên dịch đẹp như người mẫu. Các chuyên gia nước ngoài mê Dung, các kỹ sư Việt Nam cũng mê Dung. Song đội phiên dịch nhất định không cho Huyền Dung lấy chồng Tây vì của quý để trong nước, không xuất khẩu. Trong số các kỹ sư trẻ hay trồng cây si trước cửa phòng Huyền Dung có một anh chàng thông minh và khá điển trai, lại khéo ứng xử nên được đội phiên dịch quý nhất và người ấy là Xuân. Huyền Dung lấy chồng như vậy, đúng như người ta hát: "Trên công trường này ta đã mến yêu nhau".
Ngày đó, có một nhà văn khi đi thực tế ở công trường này được giới thiệu gặp Xuân để viết về một tấm gương người tốt, việc tốt đã phán rằng: "Cậu sẽ lên rất nhanh, vì cậu có tướng bột phát". Nhưng nhà văn ấy đã giấu Xuân 2 chữ. Trong môn tử vy, có một cách rất đặc biệt gọi là: "Bột phát, bột tán" (được nhanh mất nhanh). Đúng là Xuân phát triển khá nhanh. Do anh thông minh và sức khoẻ tốt, lại được đào tạo rất cơ bản ở Liên Xô nên Xuân được các chuyên gia tin tưởng. Và thế là anh liên tục được đề bạt, từ kỹ sư, lên đội trưởng, phó Giám đốc rồi Giám đốc. Khi Nhà nước khởi công xây dựng một công trình trọng điểm lớn, Xuân được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc. Lãnh đạo các cấp rất hay lên kiểm tra công trường và lần nào các thủ trưởng cũng phải chờ mươi, mười lăm phút trong phòng khách rồi mới thấy ông tổng giám đốc trẻ từ công trường về, mặt nhễ nhại mồ hôi, bộ quần áo bảo hộ đầy bụi đất. Hình ảnh đó gây ấn tượng mạnh mẽ về một cán bộ vừa giàu tri thức, vừa có năng lực, lại vừa giàu nhiệt huyết. Và thế là Xuân được đưa vào cơ cấu.
(còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
> Phần 2: Muốn là được
> Phần 3: Bố ơi! Con chết rồi!
> Phần 8: Tất cả đều là hiện thực
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
> Phần 17: Mặt trái của tình yêu
> Phần 18 : Tham quá hoá dại
> Phần 19 : Đường tới địa ngục |
|
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
> Phần 6: Sự tàn lụi của tình yêu
> Phần 5: Người tội to nhất
> Phần 4: "Hoạn thư" xưa và nay
> Phần 2: Bất đồng “ngôn ngữ”
|
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
> Phần 3: Khế ước bán con
|
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 3: Sai lầm tai hại
> Phần 2: Người thứ ba
> Phần 1: Vụ án chim tu hú |
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 8: Bật mí
> Phần 8: Không có sương đêm
> Phần 6: Giấc mơ núi rừng
> Phần 5: Giấc mơ thành phố!
> Phần 4: Người cao số
> Phần 3: Nhân tình thế thái
> Phần 2: Khởi nghiệp
> Phần 1:Bà chủ sang quý |
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
> Phần 10: Bàn thắng phút bù giờ
> Phần 9: Bức thư đoạn tuyệt
> Phần 8: "Kẻ thứ 3" lên tiếng!
> Phần 7: "Người điên" trong nhà!
> Phần 6: Lời thách thức nguy hiểm
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
> Phần 6: Tai họa
|