"Thâm cung bí sử": Cái vòi nước của người đàn bà góa chồng
GiadinhNet - Một người đàn ông bình thường, nằm cạnh vợ thì có thể ngủ chay được bao lâu? Câu trả lời của số đông đàn ông là 1-2 đêm.
Triệu Xuân mở mắt thao láo, nhìn bộ ngực phập phồng của vợ. Anh xoay nghiêng người, gác tay lên ngực vợ nhưng Bích Hạnh lại gỡ tay chồng ra bằng một động tác rất dứt khoát và xoay người nằm úp mặt vào tường. Mỗi lần không ngoan, Triệu Xuân thường bị phạt như thế và hình phạt được áp dụng trong vài đêm. Để được thưởng thì Xuân phải ngoan, vợ bảo gì cũng làm theo. Lần phạt này là do Xuân đi công tác ở quê vợ, chỉ cách nhà ngoại hơn 10 cây số thôi nhưng anh đã quên không về thăm bố mẹ vợ.
Chiều hôm đó, Bích Hạnh hỏi chồng: “Anh có về thăm ông bà ngoại không?”. “Chết rồi! Giờ em hỏi anh mới nhớ, việc nhiều quá, quên khuấy đi mất”. “Quên hay tiếc mấy đồng tiền quà? Anh không xem bố mẹ em ra gì cả và như thế cũng có nghĩa là chẳng xem vợ ra gì”. Tối hôm đó, Bích Hạnh tự dặn mình là phải cấm vận chồng ít nhất 1 tháng cho biết mặt. Thấy vợ nằm úp mặt vào tường, Xuân tự biết mình đang bị cấm vận và lần này không chỉ một vài đêm.
Sáng hôm sau trên đường đi làm, Xuân thấy Kim Ngân – một đồng nghiệp trong công ty đang dắt xe máy, đi nép vào lề đường bên phải. “Xe của em làm sao vậy?”. “Em chẳng hiểu sao nữa. Tự dưng chết máy, đề mãi không nổ”. Ai đã từng dùng xe máy thì không thể tránh khỏi những tình huống như thế. Đó là những trục trặc vặt vãnh nhưng hầu hết phụ nữ lại không thể khắc phục được. Xuân dắt xe máy của Kim Ngân lên hè phố, kiểm tra lại bộ điện, lau chùi một vài chi tiết và chiếc xe lại nổ máy ngon lành. “Nhà không có đàn ông là thế đấy, anh ạ! Trước đây, xe của em lúc nào cũng rất tốt”. Kim Ngân nói giọng hơi ngậm ngùi.
Ba năm trước đây, chồng Kim Ngân bị tai nạn giao thông qua đời, bỏ lại người vợ trẻ và một đứa con gái nhỏ. Trưa hôm đó, Kim Ngân mời Xuân đi ăn bún chả, ý muốn cám ơn sự giúp đỡ ban sáng. Họ vừa ăn vừa trò chuyện thân mật. Kim Ngân kể về những khó khăn không phải ai cũng hiểu được của người phụ nữ bị đứt gánh nửa đường. Xuân nói chân thành: “Có việc gì em không làm được, cứ bảo anh”. “Có cả trăm việc em không làm được. Một tuần nay, cái vòi nước không hiểu vì sao cứ chảy tong tỏng, khóa chặt mấy vẫn chảy”. “Chuyện vặt. Cuối giờ anh sẽ ghé qua sửa chữa giúp em”. Chiều hôm đó, Xuân gọi điện thoại báo cho vợ là sẽ về muộn. Anh ghé qua nhà Kim Ngân, kiểm tra cái vòi nước và thấy cần phải thay mới hoàn toàn. Xuân đi mua một đoạn đường ống và một số thiết bị lặt vặt. Sau gần 3 giờ sửa chữa, cái vòi nước của Kim Ngân mới không chảy nữa.
Khánh Hoàng