Tuấn là trai tân lớn tuổi. Tuy đầu cạo trọc và mặc như thanh niên, nhưng Tuấn đã 45 tuổi. Người kết hôn muộn có rất nhiều nguyên nhân. Có người vì mải mê sự nghiệp mà lỡ mất thời gian, có người vì phải gánh vác kinh tế gia đình mà không muốn lấy vợ sớm, lại có người không sao quên được mối tình đầu, cũng có người do chơi bời phóng túng mà không muốn kết hôn vội, một số người khác có những bí mật riêng tư.
Vì sao Tuấn lấy vợ muộn? Lẽ ra Hà My phải trả lời được câu hỏi đó, trước khi quyết định trao gửi tình yêu cho Tuấn. Nhưng hầu như chị không quan tâm tới việc trả lời câu hỏi này. Trước hết, Hà My cũng không còn trẻ nữa, đã 30 tuổi. Phụ nữ ở lứa tuổi này phải lấy chồng tuổi trung niên mới hợp, cũng có không ít những chàng trai trẻ theo đuổi, săn đón chị nhưng Hà My không mấy mặn mà với đám “trẻ ranh” đó, một số là “phu đào mỏ”, một số ít yêu thực lòng nhưng bồng bột, thiếu từng trải và bản lĩnh.
Trong kinh doanh, giám đốc Hà My có thể cầm tay chỉ việc cho từng người, nhưng trong hôn nhân chị không muốn làm một người bảo mẫu, dạy chồng như mẹ dạy con. Tuấn là người từng trải, hiểu biết và tài năng. Trong con mắt Hà My, Tuấn xứng đáng để được chị tôn trọng và gọi bằng phu quân.
Tình yêu đích thực không đắn đo và cũng không cần gõ cửa. Hà My ào đến với Tuấn mạnh mẽ và tự nhiên như ngọn gió đến với rừng cây. Ngày cuối tuần, hai người rủ nhau đi du lịch rừng. Đó là nơi có những cánh rừng nguyên sinh, những con đường ghép đá khấp khểnh, len lỏi vào tận rừng sâu. Họ đi trong tiếng gió lao xao trên tán rừng, nghe tiếng chim hót lúc gần lúc xa và tiếng suối như mơ, như thực. Hà My ào đến thác nước, sung sướng đón dòng thác mát lạnh, khoe tấm thân tròn lẳn và trắng.
Tuấn ngây người nhìn ngắm Hà My, rồi ào tới ôm ghì lấy người đẹp. Họ hôn nhau, ngỡ như cả đất trời đều nghiêng ngả. Họ chìm trong màn nước trắng xoá. Những lời thầm thì cũng chìm trong tiếng thác đổ ào ào, chỉ có họ nghe thấy bằng trái tim mình và bằng những cảm xúc sục sôi trào lên trong từng mao mạch và rạo rực trong mỗi tế bào.
Trên đường trở về khách sạn, hai người vẫn dính vào nhau, đi rất chậm và lặng im. Tình yêu nhiều khi không phải nói thành lời, mà sự im lặng còn nói nhiều hơn bao lời nói khác. Trong phòng tắm, Hà My đứng ngắm mình trước gương, mỉm cười với chính mình và nghĩ về Tuấn. Vừa tắm, Hà My vừa dỏng tai chờ tiếng gõ cửa của người yêu. 5 phút, 10 phút hoặc lâu hơn thế một chút, âm thanh mà Hà My chờ đợi đã vang lên. Hà My choàng vội khăn tắm lên mình rồi ra mở cửa. “Em tắm xong chưa?”. “Sắp xong rồi, anh chờ em một lát”. “Anh xuống nhà ăn trước nhé! Đói lắm rồi”.
Khi Hà My xuống nhà ăn, chiếc bàn của hai người vẫn trống không, chỉ có hai chiếc bát, hai đôi đũa và quyển thực đơn. “Anh chưa gọi món ư?”. “Chưa, em gọi đi”. Các nhà tâm lý học nói rằng, những người đàn ông vào nhà ăn nhờ bạn gái chọn thực đơn thường là những người không giỏi lắm về ăn uống, nhưng là những người làm việc rất chăm chỉ và chuyên môn rất giỏi.
Hà My không nhớ mình đã đọc ở đâu những điều đó, nhưng chị thấy người yêu của mình đúng là như vậy. Anh ta là một người tài ba trong chuyên môn, nhưng rất vụng về trong cuộc sống. Hà My rất thích đặc điểm này ở người đàn ông của chị. Chị không thích những người cái gì cũng biết nhưng không biết một cái gì sâu sắc, đó là loại người nông cạn, hời hợt không làm nên được việc gì cho ra hồn.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng