Thầy giáo tuổi thơ tôi
GiadinhNet - Không khoảng cách, không còn giữ kẽ, người kể, người cười, người thanh minh, người cố biện bạch, ba mươi năm hội ngộ Thầy trò.
Thơ của Thầy có mênh mang tuổi học trò, thơ của thầy là những năm tháng tràn đầy sức trẻ. Thơ bây giờ có vội vàng của cuộc sống, thơ bây giờ có cho vợ cho chồng. Thơ bây giờ đã được đặt tên và có đề tên tác giả. Nhưng câu thơ mà nồng nàn nỗi nhớ, có sức mạnh vô hình là những vần thơ, hồi ấy, không tên. Bài học về sự sẻ chia, về những tấm lòng nhân hậu, nhớ mãi không quên.
![]() Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc |
Ngày đó, khi cả lũ đang gầy gò, loắt choắt. Thầy mới ra trường, trẻ như một cậu học sinh. Nét chữ của thầy bay bổng rất “nhà thơ”, viết phấn đủ màu như của anh họa sỹ. Tấm bảng tin là nơi thầy gửi gắm, tâm huyết, yêu thương vào đám học trò. Thầy cho những bài thơ, những thông điệp của cuộc đời, sống và những giá trị sống.
Chỉ có hai câu thơ, giản dị mà thuyết phục lòng người. Làm kế hoạch nhỏ mà ý nghĩa to hơn nhiều việc nhỏ:
“Quả trứng trắng mang trái tim đỏ.
Đó là câu thơ trên bảng tin màu đỏ, chúng tôi đọc một lần và thuộc đến bây giờ.
Tất cả đều khó khăn, không như tụi nhỏ bây giờ. Không có quần áo cũ và không sách báo. Mỗi đứa chỉ cần một quả trứng nhỏ, giúp đỡ các bà mẹ gia đình thương binh liệt sỹ. Cả lũ chúng tôi, mỗi đứa một tâm trạng, lúc bấy giờ. Tôi vẫn là người “đầu têu”, khi nhớ lại. Tôi còn nhớ cái cảm giác khi gói quả trứng trong mảnh vải cũ mèm và hồ hởi mang tới trường. Tôi đã chờ cả buổi để chú gà rời khỏi ổ. Những quả trứng được các Đội viên tiêu biểu, đến từng nhà thăm các mẹ già với sự trân trọng, biết ơn. Bài học chia sẻ đã theo tôi suốt cuộc đời. Đã giúp tôi hiểu thế nào là giá trị sống. Đó là một trong những câu thơ hay nhất của THẦY, thơ không được đặt tên và hoàn toàn chưa “công bố”.
Rồi cũng là thơ, cũng những dòng chữ nhiều màu:
“Những cô Tấm náu mình trong quả thị.
Bước ra đời sưởi ấm tình thương”.
Tôi không hình dung ra câu thơ ấy hay đến mức nào, chỉ biết chúng tôi háo hức được làm cô Tấm.
Chúng tôi, những đứa trẻ mới lớn lười biếng làm việc nhà. Mẹ nhắc cửa trước, chui ra cửa sau hy vọng ai làm hộ. Chỉ hai câu thơ, chỉ là dòng chữ, vậy mà cả lũ nhao lên đăng ký giúp việc nhà. Con gái con trai đều thích làm cô Tấm. Thầy trò vác chổi đi quanh xóm, những gia đình neo đơn và quét dọn sân vườn. Kỳ lạ thật, bụng đói meo, mà sao vui thế. Cả lũ tranh nhau quét sạch sân nhà, dọn cả chuồng gà, nhổ luôn cả cỏ. Hăng hái như một trò chơi dù không có đồ chơi. Những bài học giản đơn mà khiến rung động lòng người. Chúng tôi tự hào vì từng làm cô Tấm, cô Tấm ngày xưa. Lòng nhân hậu, sự sẻ chia, yêu thương giản đơn là vậy đó. Những đứa trẻ bây giờ không thể nào hiểu nổi “thời ấy” của chúng tôi.
Những câu thơ của Thầy tôi là vậy đó. Những câu thơ gắn bó với tuổi thơ, với mái trường, với một thời tuổi trẻ. Những câu thơ từ một tâm hồn, những câu thơ không kịp đặt tên, những câu thơ không đề tên tác giả. Những câu thơ hay nhất của tuổi thơ, không thể nào quên.
