Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủy Hương: “Người đàn ông nào đủ nuôi dưỡng cái phù phiếm của tôi?!”

Thứ hai, 11:30 20/07/2009 | Giải trí

(Thần thoại Hy Lạp)… Thuở hồng hoang, khi loài người còn là một sinh vật yếu đuối, Prômêtê thương tình ăn trộm lửa của Trời, trao cho loài người. Thần Dớt tức giận: "Thế là loài người có lửa, ta không thể tiêu diệt loài người được nữa; có lửa, con người sẽ sánh ngang thần thánh. Ôi! tai họa! Ôi! tai hoạ! Nhưng không, không! Ta sẽ làm cho loài người đau khổ, ta sẽ trừng trị Prômêtê".

 
Dớt tức khắc cho gọi thần thợ rèn chân thọt là Hêphaixtôt đến và ra lệnh nặn một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời, tóc như làn mây nhẹ, thân nàng óng ả như dòng suối lượn, tiếng nói thánh thót như chim ca, hai con mắt xanh biếc như biển cả - nàng Pandor tuyệt thế giai nhân.

Xưa nay, mặt đất chỉ “rặt” là đàn ông. Khi Pandor xuất hiện, người đàn ông say đắm, không rời nàng một bước. Sức quyến rũ của Pandor vô cùng kỳ diệu, nhưng nàng là một tai hoạ cho người đàn ông, nàng lừa dối, nên là nguồn gốc của mọi khổ đau mà người đàn ông phải chịu. Những cuộc tương tàn cũng vì đấy mà ra…

Trong câu chuyện này, có sự liên tưởng kỳ lạ giữa nàng Pandor và mọi người đàn bà trên thế gian. Hỏi Thủy Hương nghĩ gì điều này, chị cười vang_và gần như trong suốt cuộc trò chuyện chị luôn dí dỏm và chủ động lái câu chuyện sang một hướng khác bằng tiếng cười của mình. Chị bảo, những “cuộc nói” của tôi luôn là những điều gán ghép đến mức… phù phiếm. Chẳng hạn như nghe giao hưởng Bach hoặc Bethoven để làm sạch lông chân…

"… tôi nhạt nhẽo là thế đấy…”

- Nói ngoa một chút, chị cũng không khác Pandor lắm, cũng với nhan sắc chừng ấy, không “rắn độc” thì cũng sắc sảo chừng ấy, không ngây thơ nhưng cũng ngơ ngác đấy. Và còn nữa…?

- Nói thế là nói ngoa chứ còn gì nữa. Tôi cũng say mê Thần thoại Hy Lạp lắm. Pandor có nghĩa là “Đủ mọi tài năng” - Nàng là người đàn bà được sinh ra để làm bạn đường của người đàn ông; mà đàn ông không sao dứt bỏ ra được, bởi vì theo sự sáng tạo của các vị thần, Pandor chỉ sinh ra để sống trong cảnh an nhàn, sung túc và hưởng thụ kết quả lao động khó nhọc của người đàn ông (cười).

Nhưng trong câu chuyện ấy còn được kể tiếp, khi Dớt tặng cho nàng một cái hộp hạt giống và bảo đừng mở ra. Đàn bà có tính tò mò, tức thì nàng mở ra và bao nhiêu hạt giống của mọi tai họa như: Đói khổ, Trộm cắp, Lừa đảo, Phản bội, Dối trá, Ghen tị, Thù hằn, Bệnh tật… bay đi khắp thế gian và sinh sôi… Tóm lại là những hạt giống của Tội ác, Xấu xa, Tai họa đã nảy mầm đâm nhánh ở bất cứ chỗ nào có con người, luồn lách vào trái tim con người…

Và chuyện kể rằng dưới đáy hộp vẫn còn sót một hạt giống Hy vọng… chỉ với hạt giống Hy vọng không thôi, con người cũng được an ủi không chịu để cho những Tội ác, Xấu xa, Tai họa đè bẹp… Bảo Pandor là hiện thân của đàn bà thì không sai lắm…

- Và ước vọng tiêu tiền như một người được-làm-đàn-bà vẫn có trong con người chị. Chị sẽ tận dụng mọi cơ hội để chứng minh đấy là bản năng đích thực?

- Tôi không thừa nhận tôi không có tí phù phiếm nào. Vì như đã nói, phù phiếm là một thuộc tính gắn liền với bản năng của người phụ nữ, như “nhân chi sơ” nó vậy. Tôi không phải là người tham vọng, tôi thuộc tuýp chưa chiến đấu đã đầu hàng, do bản tính nhẹ dạ rồi gặp hoàn cảnh tốt nảy sinh yếu tố tích cực, tôi thuộc về giống lười như Pandor. Tôi chẳng chối.

Có muốn như Pandor là có dã tâm và tiêu xài tiền của ai thì cũng phải có kỹ năng. Tôi có ý thức đấy nhưng mà không đủ khéo léo thành ra… hỏng hết. Tôi có ý thức tiết kiệm hẳn hoi, chi tiêu cũng mủi lòng, đôi khi không đừng đuợc trước một thứ, ở đây là một vật chất hoặc một con người nào đó hấp dẫn mình, đôi lúc mình không tự chủ, và trở nên hoang phí.

- Khi ấy chị sẽ vòi vĩnh người đàn ông đi bên cạnh mình, như là một bổn phận và trách nhiệm?

- Thôi thế, nếu không có người bên cạnh hoặc người bên cạnh không đủ lo, thì mình nghĩ cách làm ra tiền, đương nhiên đó không phải là một cách xấu được.

- Chị nói khéo quá. Chị là thế, ai dám bảo chị không chọn lựa người đàn ông “có” mình. Với chị, không thiếu gì người mua nhưng chị sẽ làm “eo” là người mua sẽ vừa thông minh, vừa đẹp trai, vừa có tài? Người yêu của chị cũng phải “hay”. Phù phiếm là ở chỗ đấy.

- Thế thì còn gì bằng, ban đầu tôi cũng tưởng tượng như thế nhưng khi yêu thật và đời sống gắn bó làm tôi chẳng kịp nghĩ gì nữa, và những lý tưởng đó trở cũng nên buồn cười. Gái ham tài trai ham sắc, hỏi chị, ai đi ngược lại với… nhân sinh, làm sao tránh được những mộng tưởng và chuẩn mực thời thiếu nữ hay thời vàng son của tất cả các “loại” đỉnh cao như nhan sắc, tên tuổi, cơ hội.

Theo thời gian, mọi giá trị đều nhuộm màu chân/giả, khi nhìn người mình yêu cũng thấy hình thức vẫn có vẻ đẹp lên thì phải, trăm chỗ lệch mình sẽ kê cho bằng. Và đã nói đến giá trị, thì cũng phải biết trân trọng giá trị bằng cách có một giá trị khác tương xứng đứng kế bên.

- Chị bảo là chị nhẹ dạ. Nếu một người đàn bà nào khác bảo Thủy Hương sợ nhất ai bảo mình nhạt nhẽo. Chị sao?

- (Cười lớn) Thì lâu lâu cũng có người nói tôi sắc sảo đấy! Nên đổ lỗi cho kỹ năng giao tiếp của mình kém, nên người ta cho rằng mình là người nhạt nhẽo. Tôi không gồng lên cố gắng để tỏ ra là người đàn bà sâu sắc, đôi lúc tôi rất thú vị và đôi lúc tôi cũng thích có những khoảnh khắc nhạt nhẽo.

Tôi kể cho người nào đó mà chị vừa nói về một buổi tối trong tuần, tôi ngồi trước gương chẳng làm gì,  chỉ để wax ống chân, và tôi làm nó như một nghi thức: tôi xông phòng, đốt nến, ánh đèn vàng bao nhiêu là vừa, nước không quá nóng không quá lạnh… nghe một bản nhạc của Bach hay Bethoven… và làm một mình.

Tôi không ngồi trên trên ghế mà dưới thảm, chân tôi không thể để trên… nắp thùng rác vì thế thì không hay mà tôi để trên thành bồn tắm. Đấy, khi này tôi nhạt nhẽo là thế đấy. Tôi không mang sự thông minh hay sâu sắc hay triết lý nhân loại ra để wax ống chân.

- Tôi hiểu là chị đang cố nói tránh đi, là do đối tượng tiếp xúc, có khi là vì mình chẳng hào hứng lắm cho chuyện nói về bản thân một cách không cần thiết, phải không?

- Ừm. Người ta nhận xét đúng, vì có những lúc trong đám đông không phù hợp, mặt tôi cứ nghệt ra vì chẳng biết nói gì, đầu óc để đi đâu. Đôi khi tôi thấy tôi vô nghĩa trong những câu chuyện của họ.

Chuyện wax chân là nói cho vui. Để tôi điều chỉnh lại khái niệm phù phiếm, là khi ấy tôi biết thư giãn, tôi để tôi trong trạng thái nghỉ ngơi. Là một sự tưởng thưởng bản thân, khi ở thời điểm công nghiệp hóa cả những ước mơ của con người, tôi nhàn tản và bình thản để suy nghĩ và trân trọng những cái đích thực chứ không mơ mộng viển vông. Đôi chút phù phiếm thì có gì là xa lạ trong quan điểm nâng cấp đời sống tinh thần. Phù phiếm không có gì là đi ngược lại với xã hội.

"Phù phiếm gốc thì phải tận đến vương giả"

- Vì thế nên cả sự xuất hiện của chị cũng đầy sang trọng. Từ phong cách đến những ngôn từ trau chuốt, những kiến thức thưởng lãm. Chị ý thức đuợc làm sao để giữ được vị trí của một tượng đài nhan sắc từ A-Z?

- Người ta cứ phàn nàn về chuyện người nào đấy khôn ngoan lắm, và người ta cũng bất bình trước một người quá ngây thơ. Về nhan sắc, không cần phải nói nữa thế nào là chuẩn, về trí tuệ tôi thấy tôi có đôi chút thú vị hơn là thông minh. Nhiều người xấu hẳn hoi đấy chứ và chỉ đẹp lên khi họ tự tin.

Quan niệm phụ nữ của tôi trước kia là e lệ, khép nép, và vì tôi cũng được giáo dục trong một khuôn phép như vậy, tôi không biết có nên thò chân ra khỏi khuôn phép đó hay không giữa một xã hội hiện đại để thích ứng với nó. Kiến thức không chỉ bồi đắp ngày một ngày hai được, phải có lắng đọng! Vì vậy, kiến thức cũng làm người ta tự tin hơn.

Về ăn mặc, thật ra phải hiểu như thế này mới đúng, ngoài chuyện biểu hiện văn hóa và “gu” thẩm mỹ của người đó, nó còn làm ta ao ước bên trong mình cũng lộng lẫy như bộ đồ mình mặc. Tôi rất thích ăn mặc đẹp!

- Ở New York, có 2 chữ L được phái đẹp quan tâm, đó là “Love” và “Labels” - “tình yêu” và “hàng hiệu”. Đã là một người “hàng hiệu” thì bộ áo khoác lên người cũng phải hiệu?

- Theo nguyên tắc của… Châu Âu, với những đồ vật sử dụng trên 5 năm tôi cố gắng chọn cái tốt nhất, còn quần áo, đồ dùng sinh hoạt và phụ kiện hàng ngày, tôi có thể thay đổi, tùy mùa. Mưu cầu bản năng của con người  là người ta đang phấn đấu để có khả năng kiểm soát và tưởng thuởng cho mình những sự xa hoa. Từ các chiến lược xây dựng để phát triển thương hiệu đánh vào lòng cảm mến của người tiêu dùng bỏ tiền ra mà không đắn đo.

Xã hội tiêu dùng biến con người thành món nợ của hàng hóa, nhưng không phải cứ xa hoa là thể hiện đẳng cấp. Theo tôi, vương giả từ Đông sang Tây chính là thế giới của sự Phù Phiếm. Ở đây, tôi muốn nói đến Phù Phiếm “gốc”!
 
 

- Tức là chị có nhận rằng mình cũng muốn độc vị trong những sự lựa chọn. Và sau giai đoạn “mưu cầu” ấy là gì?

- Nếu cứ bảo tôi phù phiếm thì tôi nhận phần gốc, tôi không bắt chước theo kiểu a dua. Một vở kịch của William Shakespeare nói về những ả cầu kỳ dỏm, lên án sự thối nát tầng lớp trên, tầng lớp tóc giả, vốn đời sống vương quyền nhưng đấy là sự phù phiếm dòng tộc, họ cho mình cái quyền đấy một cách trào lộng, còn thị dân chỉ bắt chước phần ngọn, là đua đòi. Rồi người ta trở nên nô dịch nó, không đủ khả năng để theo đuổi, sau đó hàng “giả” và hợm hĩnh tất yếu. Giả sử, chị hình dung năm cô bạn gái đi với nhau cùng xách 5 cái túi cùng nhãn hiệu (tất nhiên là giá đắt đỏ bậc nhất) thì có còn cá tính không?

- Có câu chuyện về những nguời phụ nữ có cá tính chung thủy với một mối tình xưa cũ mà ở vậy thay vì sống vui sống khỏe, sống tận hưởng và phù phiếm mất thời gian như chị…

- Lịch sử có nhiều, văn học cũng nhiều, như Hoàng hậu Margo, Hội chợ phù hoa,… Phù phiếm là gì, là điều không cần làm, không nhất thiết phải làm, là xa xỉ, là phung phí, là những người vượt rào.

Phù phiếm cũng là thích đáng cho những món ăn như giấm đỏ của Hàn Quốc chôn dưới đất mươi mười năm hay đậu lên men khá tinh tế của Nhật Bản, như Nữ hoàng Cleopatre chuẩn bị nước tắm, như phấn nụ cung đình Huế. Nhiều vô kể. Với người góa phụ này, tôi ngắn gọn được gán vào bà “bằng” “tiết hạnh khả phong” (chức Vũ Trọng Phụng trêu bà phán) là phù phiếm về thời gian.

- Trở lại chị, một người hoạt động nghệ thuật vãng lai, có khi là MC, khi là người mẫu, một chút diễn viên. Và chị vẫn thuộc về thế giới phù phiếm của những người nổi tiếng một cách bền bỉ?

- Tôi là người kinh doanh, tôi không phải là một ngôi sao, không hiểu sao vẫn còn nhiều người nhớ đến mình, đến bây giờ vẫn có người đặt lịch, một người già như tôi mà chụp lịch thì cũng tự cảm thấy hơi khiên cưỡng. Có ai làm lịch Tết mà không cười, luôn có cái nhìn u uẩn, mặc áo đen hoặc áo trắng và ngồi thù lù không? (cười).

Tôi kiếm được nhiều tiền một cách thầm lặng bằng việc này đấy. Nhưng tuổi của tôi cũng không phù hợp với phim ảnh lẫn người mẫu, tôi cũng không chọn đấy là nghề, vì tôi hình dung được nó đầy rẫy những bất lợi và cạm bẫy. Không phải là không có nhiều đam mê mà đời sống, ai nuôi tôi khi tôi theo đuổi những điều đấy, tôi đâu có phù phiếm thế, người đàn ông nào đủ nuôi dưỡng cái phù phiếm của tôi?!

- Đời sống náo nhiệt của chị vậy còn gì làm chị không hài lòng? Hay vì muốn giữ hình dung về chị là u uẩn là “số phận” mà không có bức hình nào của chị đủ tươi tắn rạng rỡ?

- Có câu: “Chúng ta phải làm một cuộc cách mạng không phải để cào bằng mà trả lại công bằng”, tôi không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nên tôi thích Bill Gates nói hơn: “Đời sống vốn thiên vị, hãy học cách thích nghi với chúng”. Cuộc sống vốn không công bằng, mỗi một biến cố xảy ra như một viên gạch xây dựng nên những ước vọng của mình. Tôi không đòi hỏi. Đời sống tôi cũng ổn, và tôi không phải người quá tham lam. Tôi chỉ phù phiếm là vì không có mục tiêu trước mắt, tôi không duy ý chí, tôi duy mộng mị, lãng đãng, và hơi ngơ ngác.

Trong số ít những người trên thế giới này vừa nổi tiếng, vừa đẹp đẽ vừa giàu có, không mấy ai có đủ. Tôi cũng đến tuổi không còn toe toét, nếu đạo diễn không yêu cầu cười thì tôi không cười hoặc có thể hiện tại trong lòng tôi đang buồn nhưng tôi không muốn làm phiền ai, mang cái buồn bã đến với người khác, tôi là người cực kỳ tự trọng.

- Nhưng thực tế trong suốt buổi hôm nay chị luôn thể hiện niềm vui ngoài chủ đề câu chuyện. Như vậy con người thật của chị khá lạc quan, khác hẳn những u sầu trên những tác phẩm. Vậy trăm phần trăm chị quá phù phiếm để tạo ra hình tượng Thủy Hương rồi!

- Chị dồn tôi như thế, nếu tôi không “đẽo cày giữa đường” thì cũng là một nguời phù phiếm đích thực!

Theo Style

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Động thái của Trương Ngọc Ánh và tình trẻ kém 14 tuổi sau ồn ào 'đòi nợ' 24 tỷ đồng

Động thái của Trương Ngọc Ánh và tình trẻ kém 14 tuổi sau ồn ào 'đòi nợ' 24 tỷ đồng

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh diện đầm rạng rỡ xuất hiện một mình tại một sự kiện sau khi công khai đòi nợ đối tác 24 tỷ đồng.

Từng nổi lên với vai diễn Hà Lan, Trúc Anh 'Mắt biếc' giờ ra sao?

Từng nổi lên với vai diễn Hà Lan, Trúc Anh 'Mắt biếc' giờ ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh tin đồn hẹn hò, nhan sắc hiện tại của Trúc Anh sau 3 năm kể từ thành công của 'Mắt biếc' cũng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đạo diễn phim 200 tỷ Lý Hải: Từng bị MC giật mic, đuổi khỏi sân khấu, đàn em coi thường

Đạo diễn phim 200 tỷ Lý Hải: Từng bị MC giật mic, đuổi khỏi sân khấu, đàn em coi thường

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Đau đớn hơn cả là khi Lý Hải đang hát hăng say mà ca sĩ chính xuất hiện, anh sẽ bị MC giật mic, không cho hát tiếp.

Tiết lộ điều ít biết về bạn trai mới của diễn viên Hương Giang sau khi chia tay Đình Tú

Tiết lộ điều ít biết về bạn trai mới của diễn viên Hương Giang sau khi chia tay Đình Tú

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Hương Giang đã tự tin công khai bạn trai mới sau 2 năm chia tay diễn viên Đình Tú.

Bộ phim Việt chết yểu, nhà sản xuất vỡ nợ, điêu đứng

Bộ phim Việt chết yểu, nhà sản xuất vỡ nợ, điêu đứng

Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước

Cách đây 17 năm, “Dòng máu anh hùng” được đầu tư lớn với mức chi phí 1,5 triệu USD nhưng thua lỗ nặng nề trên sân nhà. Tác phẩm thành công về mặt nghệ thuật nhưng khiến nhiều người điêu đứng, cố NSƯT Nguyễn Chánh Tín bị phá sản, đạo diễn Charlie Nguyễn tới năm 2023 mới trả hết nợ ngân hàng…

Hôn nhân 'đủ nếp đủ tẻ' dù chưa đám cưới với vợ kém 16 tuổi của nam chính 'Lật mặt 7'

Hôn nhân 'đủ nếp đủ tẻ' dù chưa đám cưới với vợ kém 16 tuổi của nam chính 'Lật mặt 7'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - "Tôi là người rất thực tế. Tiền kiếm được tôi cứ để vào tủ cho vợ. Vợ thích gì sẽ tự mua. Tôi không hề lãng mạn, bao năm quen nhau chưa từng tặng vợ một bó hoa nào", Quách Ngọc Tuyên chia sẻ về bà xã kém 16 tuổi.

Hoàng Hà "Chúng ta của 8 năm sau": Vẫn ở nhà thuê dù cát-xê tăng gấp 10 lần

Hoàng Hà "Chúng ta của 8 năm sau": Vẫn ở nhà thuê dù cát-xê tăng gấp 10 lần

Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước

Diễn viên Hoàng Hà chia sẻ với phóng viên Dân trí về những dự định trong sự nghiệp, cách cô dành thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sau năm 2023 làm việc chăm chỉ.

"Vua hài" Châu Tinh Trì lập di chúc, 2 nữ nghệ sĩ có tên?

"Vua hài" Châu Tinh Trì lập di chúc, 2 nữ nghệ sĩ có tên?

Giải trí - 14 giờ trước

Theo truyền thông Trung Quốc, ngôi sao điện ảnh Trung Quốc Châu Tinh Trì đã lập di chúc. Theo đó, có hai diễn viên nữ có tên trong di chúc của ngôi sao đình đám.

Nữ NSƯT nổi tiếng dòng nhạc đỏ: Mỹ nhân một thời, U80 có cuộc sống thế nào khi ở bên con gái?

Nữ NSƯT nổi tiếng dòng nhạc đỏ: Mỹ nhân một thời, U80 có cuộc sống thế nào khi ở bên con gái?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - NSƯT Vũ Dậu từng được mệnh danh là mỹ nhân nổi tiếng dòng nhạc đỏ thập niên 70-80. Sau những năm tháng cống hiền cho nghệ thuật, ở tuổi xế chiếu, nữ nghệ sĩ sống bình yên bên con gái Khánh Linh.

Diễn viên Hương Giang lần đầu công khai diện mạo bạn trai

Diễn viên Hương Giang lần đầu công khai diện mạo bạn trai

Thế giới showbiz - 16 giờ trước

Trong đoạn video đăng tải gần đây, nữ diễn viên đã tiết lộ một nửa diện mạo của bạn trai.

Top