Trung Đông: Nỗi ám ảnh dầu mỏ
Giadinh.net - Vào những ngày đầu tháng 12/2007, giá dầu thô trên thị trường thế giới rơi ở mức 86 USD/thùng, giới kinh doanh thở phào nhẹ nhõm, như vậy là quyết định không tăng sản lượng dầu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) không mảy may làm biến động thị trường dầu lửa thế giới.
Thế nhưng sự vui mừng đó chẳng kéo dài bao lâu, chỉ đến cuối tháng, giá dầu thô đã tăng chạm mức 100 USD/thùng - mức mà nhiều nhà phân tích lo ngại. "Cơn sốt" dầu lại là một chủ đề nóng, không chỉ trên các trang báo, mà ở ngay tại nhiều quốc gia đang sở hữu nguồn tài nguyên quý giá này...
Máu và nước mắt
Đó không phải là tên một trò chơi sắp được tung ra vào tháng 1/2008 này, mà là những câu chuyện đang xảy ra tại nhiều nước sở hữu trữ lượng "vàng đen" lớn trên thế giới.

Bắt cóc, tấn công, phá hoại các cơ sở khai thác dầu mỏ, là kịch bản mà nhóm dân quân Ijaw (một bộ tộc ở Nigeria) ưa thích, dành cho các công ty của Mỹ và châu Âu đang khai thác dầu lửa tại đất nước này. Họ tự xưng là những người thuộc phong trào giải phóng châu thổ sông Niger (MEND), mục tiêu là muốn làm ngưng hẳn khả năng xuất khẩu dầu mỏ của đất nước mình. "Các giếng dầu mỗi năm thu lợi hàng tỉ USD nhưng con cái chúng tôi không có trường học, bệnh xá, môi sinh bị huỷ hoại nghiêm trọng"- họ nói. Quân đội
Từ những bất ổn tại Nigeria và một số nước Tây Phi, trong cơn khát năng lượng, các "đại gia háo dầu" hàng đầu như Mỹ cực chẳng đã lại phải bàn tính chuyện làm thế nào để sở hữu thêm những mỏ dầu ở các quốc gia khác. Bên cạnh đó - Trung Đông, nơi chiếm 3/4 lượng dầu thế giới tiếp tục là nơi ẩn chứa và thi triển những âm mưu cho các cuộc thôn tính. Máu và nước mắt lại không ngừng tuôn chảy...
Những “con nghiện” dầu lửa
Trước khi nói tới vấn đề Trung Đông, hãy xem quốc gia nào đang sử dụng nguồn năng lượng dầu lửa nhiều nhất. Hoá ra, "con nghiện" đứng đầu danh sách vẫn là Mỹ. Hiện tại, lượng dầu Mỹ tiêu thụ chiếm 25% sản lượng dầu thế giới, trong khi đó chỉ sản xuất được 9% và tích trữ được khoảng 2%. Mặc dù nước này đang được đánh giá là biết "tiết kiệm" năng lượng hơn trước đây, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã có thể kiến tạo tương lai mà không cần phụ thuộc vào dầu lửa. Các nhà máy của Mỹ hiện sử dụng tới 97% năng lượng này - một sự phụ thuộc quá mức. Chính phủ Mỹ đã chi hàng tỉ "đô" cho các cuộc nghiên cứu tìm kiếm nguồn nhiên liệu thay thế, nhưng xem ra vẫn chẳng đi đến đâu. Tức là mỗi ngày nước Mỹ vẫn ngốn tới hơn 20 triệu thùng dầu.
![]() |
|
Những bất đồng khó hàn gắn giữa Tổng thống Hugo Chavez và Quốc vương Abdullah tại hội nghị thượng đỉnh OPEC. |
Đứng thứ hai trong danh sách là Trung Quốc, quốc gia đang duy trì nền kinh tế tăng trưởng ở mức 9% và có xu hướng tăng hơn. Nếu tỉ lệ tăng GDP của Trung Quốc chỉ cần ở mức trên 7% hằng năm, thì nhu cầu dầu trong 15 năm tiếp theo của nước này sẽ tăng lên 4%. Con số đó nói lên một điều, Trung Quốc cũng đang có nguy cơ khát dầu. Hiện nay, nước này nhập khẩu gần 50% nhu cầu dầu lửa và tiêu thụ khoảng hơn 7 triệu thùng dầu mỗi ngày. Tuy nhiên Trung Quốc may mắn có những nguồn nhiên liệu khác, nên các ngành năng lượng mới chỉ phụ thuộc 23% vào dầu lửa. Nhưng như vậy cũng đủ để những nhà hoạch định chiến lược Trung Quốc nghĩ đến việc kiếm tìm các "đối tác" cung cấp dầu mỏ ổn định cho mình. Ngoài việc ký kết các hợp đồng với một số nước châu Phi và Trung đông, 2 năm trước, công ty Dầu khí ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc còn định bỏ ra gần 20 tỉ USD để sở hữu Unocal, một hãng dầu khí của Mỹ. Việc không thành, nhưng cũng đủ thấy nhu cầu dầu của Trung Quốc đến mức nào.
So với Trung Quốc, nền công nghiệp của Ấn Độ không phát triển bằng, nhưng nước này cũng tiêu thụ ở mức 2,5 triệu thùng mỗi ngày. Hiện Ấn Độ phải nhập 70% nhu cầu dầu lửa từ nước ngoài.
Cuộc tranh đua giữa các nền kinh tế đã phát triển hoặc đang trỗi dậy mạnh mẽ sẽ khiến cho các mỏ dầu trên thế giới thực sự trở thành những mỏ vàng. Mà ở đâu có "vàng" thì ở đó có tai hoạ.
Không phải cành ô liu
Trong khi một số nước tìm kiếm nguồn dầu một cách "ôn hoà", thì số khác lại nhăm nhe sở hữu nguồn tài nguyên này bằng mọi giá. Cách đây mấy tháng (16/9/2007), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã phải lên tiếng bác bỏ tuyên bố của cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Alan Greenspan rằng, cuộc chiến ở Iraq là nhằm "tiêu diệt các lực lượng thù địch", chứ không phải vì dầu mỏ. Nhưng với giới quan sát, họ thấy rõ sự bất ổn về động cơ cuộc chiến, từ những mâu thuẫn ngay trong nội bộ nước Mỹ. Tuy nhiên, cho dù nước Mỹ có tiến hành cuộc chiến Iraq vì dầu mỏ đi nữa, thì họ đã thất bại, bởi họ vẫn không khống chế được giá dầu thế giới.
Tất nhiên,
Những ngày này cả thế giới vẫn chú tâm theo dõi xem Mỹ sẽ "xử sự" với
Thực ra người ta không phải băn khoăn về động cơ phát động cuộc chiến của Mỹ với
Thế giới đang tiếp tục bị chia cắt bởi tham vọng quyền lợi của một số nước lớn. Chỉ chưa đầy 2 tháng trước, ngày 19/11/2007, tại Hội nghị thượng đỉnh OPEC tại thủ đô Riyadh (Arab Saudi), lãnh đạo các quốc gia thành viên xuất khẩu dầu lửa đã có những cuộc tranh cãi gay gắt. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, một nước "cánh hẩu" cùng Iran cảnh báo rằng, giá dầu có thể lên đến 150 thậm chí 200 USD/thùng, nếu Mỹ vẫn không từ bỏ ý định tấn công quân sự Iran. Ông Chavez nói thẳng "mọi cuộc chiến đều bắt nguồn từ dầu mỏ" và kêu gọi sự đoàn kết trong khối. Thế nhưng ngay lập tức vua của Arab Saudi - Abdullah, một đồng minh của Mỹ "phản pháo": "Dầu mỏ không thể là công cụ cho các cuộc xung đột và nếu ai muốn sử dụng OPEC để thực hiện các mục tiêu chính trị thì họ đã nhầm". Vậy là ngay trong nội bộ OPEC cũng đang bị chia rẽ. Và nguyên nhân của sự chia rẽ lại là cái họ đang sở hữu: Dầu mỏ.
Ngày mai Trung Đông sẽ ra sao? Câu trả lời thật khó nói, khi nỗi ám ảnh dầu mỏ luôn thường trực trong đầu những giấc mộng bá chủ. Tuy nhiên, điều chắc chắn, đó không phải là bánh mì và cành ô liu, dù giá dầu có giảm xuống còn 75 USD/thùng vào tháng 2 tới, như nhận định của các nhà kinh tế!
|
Trữ lượng dầu mỏ thế giới nằm trong khoảng từ 1.148 tỉ thùng đến 1.260 tỉ thùng. Theo đó, dầu mỏ nhiều nhất là ở Arab Saudi (262,7 tỉ thùng); Theo những số liệu chưa giống nhau, trong cuộc chiến tranh do Mỹ phát động chống (Nguồn Wikipedia, CIA Wold Factbook, AP) |
Nguyễn Hoài
