Kỳ 1: "Ác quỷ" trên quốc lộ 1A
Anh Nguyễn Cầu (SN 1956, trước đây lái xe cho Công ty thiết bị phụ tùng Đà Nẵng, hiện đã chuyển qua đơn vị khác), hàng chục năm làm tài xế, đi khắp mọi miền, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh kinh hoàng như một ngày đầu tháng 9/1992, khi anh bị “băng cướp bịt mặt” tấn công, cướp tài sản. Mười lăm năm trôi qua, anh luôn nghĩ mình may mắn khi thoát chết trong đêm kinh hoàng đó...
Tường trình của người "từ cõi chết trở về" 15 năm trước
Lúc bấy giờ, anh cùng các đồng nghiệp (trong đoàn có cả phó giám đốc Cty) vào TP. Hồ Chí Minh nhận lô xe mới. Do nhà có việc nên anh tranh thủ thời gian chạy về trước anh em. Khoảng hơn 1 giờ sáng 2/9/1992, khi đến đoạn cầu Cánh Tiên (thuộc địa phận xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng), hơi mệt vì chạy thẳng một lèo từ Nha Trang ra, anh dừng xe để chợp mắt một chút rồi sẽ chạy về Đà Nẵng cho kịp sáng.
Khi đến đoạn đường nêu trên, thấy có một xe tốc hành Bắc - Nam bị hỏng đang sửa chữa ven đường, anh đậu xe cách khoảng 20 - 30m để đêm hôm bất trắc có thể dựa vào nhau. Trên xe tốc hành thấy 3 - 4 người, họ đốt lửa để báo hiệu, tránh tai nạn giao thông nên anh yên tâm nghỉ ngơi.
|
Anh Nguyễn Cầu: “Sau 15 năm vụ cướp hôm ấy vẫn ám ảnh tôi”. |
Vừa tấp vào vệ đường, mới thiếp đi được 10 - 15 phút bỗng nhiên anh Cầu nghe tiếng giật cửa. Anh choàng tỉnh. Khi mở mắt thì có bóng người trùm mũ len bịt kín đầu, chỉ chừa đôi mắt, tay lăm lăm khẩu súng chĩa vào thái dương anh, hăm dọa: “Nằm im, cựa quậy tau bắn chết!”.
Cùng thời điểm đó, anh Cầu nghe tiếng lao xao của đồng bọn tên cướp phía ngoài, khoảng 3 - 4 tên. Tên cướp gằn giọng: “Đưa vàng bạc đây!”. Tuy tiếc đứt ruột, anh Cầu phải lột chiếc đồng hồ hiệu Rado mới mua đưa cho hắn (hồi đó đồng hồ này rất quý). Tên cướp hét: “Đưa tiếp đi, muốn chết à?”.
Thế là anh Cầu lột chiếc nhẫn mặt ngọc trên tay (nhẫn này gồm 3 chỉ vàng tây và có cả mặt ngọc, là quà người yêu, sau này là vợ tặng). Anh cũng bị buộc rút ví đưa cho bọn chúng. Tên cướp vứt chiếc nhẫn ra ngoài cho đồng bọn. Vừa lúc đó, anh Cầu nghe một tên nói: “Nhẫn giả bây ơi!”. Chỉ nghe có thế, anh Cầu nhanh miệng: “Đồ giả đó, tôi đeo cho vui ấy mà”. Không ngờ có tên vứt nhẫn lại vào trong xe.
Chúng lục tung cái ví, chỉ được vài trăm ngàn đồng, còn chủ yếu là giấy tờ bị hất tung tóe. May mắn là chiếc phong bì (bên trong chứa 2.000USD của người anh ở TP HCM nhờ gửi về cho người thân) rơi xuống sàn xe, anh Cầu nhanh chân giẫm lên, trời tối đen, chỉ có một cái đèn pin nên chúng không để ý. Đôi chân anh cũng run theo cả cơ thể, bởi nếu rời nửa bước thì số tiền lớn này (lúc đó tương đương với 5 lượng vàng, đủ mua một căn nhà nhỏ) sẽ “bay” theo!
Chưa dừng lại ở đó, một tên cũng trùm mũ len kín đầu nhảy lên lục tung trong xe để tìm tiền, tài sản. Sau đó hắn lấy cái cặp táp mang đi! Anh Cầu nhanh trí suy nghĩ, nếu chúng xách cái cặp này đi thì tất cả các giấy tờ hải quan của xe mới mua cũng mất luôn, nên thà để mất tiền chứ không thể mất tất cả.
Anh Cầu nói... cà lăm: “Để tôi đọc số cho, các anh lấy tiền còn cho tôi xin lại giấy tờ”. Thấy có vẻ hợp lý nên tên cầm súng gí sát vào thái dương anh quát: “Đọc đi!”. Sau khi lấy 10 triệu đồng (trong đó 5 triệu đồng của cơ quan và 5 triệu đồng của người thân gửi), chúng vứt lại giấy tờ rồi cầm chìa khóa bỏ đi. Tên cầm súng thả lại câu hăm dọa: “Mày mà la tao bắn bỏ!”.
|
Cầu Cánh Tiên, nơi anh Cầu bị cướp tài sản. |
Để bảo toàn mạng sống, đến 10 phút sau anh Cầu mới hoàn hồn, hét: “Cướp, cướp, cướp!”. Thấy thế, 3 - 4 người bên xe tốc hành cầm ống tuýp, gậy gộc xông lại định đánh anh Cầu vì tưởng anh là cướp. Anh Cầu la hoảng: “Tôi bị cướp!” thì họ mới dừng tay.
Không ngờ, trong khoảng 15 phút “băng cướp bịt mặt” tấn công anh Cầu, thì mấy anh nhà xe tốc hành tưởng là “bên kia chúng bàn nhau để cướp tài sản của xe mình” (vì xe anh Cầu điều khiển mới mua chưa có biển số lại càng nghi ngờ hơn) nên đã thủ sẵn “hàng” để chống cự. Trước đó, khi họ sửa xe, người đi đường và người dân địa phương cho biết chỗ này thường xuyên xảy ra cướp nên càng đề phòng.
“Cũng may là mấy anh ở xe tốc hành hiểu lầm, chứ tấn công bọn chúng thì dễ có án mạng xảy ra, vì bọn cướp trang bị súng và dao rất nguy hiểm. Nếu chúng làm một phát súng thì không biết tôi còn về gặp được gia đình và đồng nghiệp nữa không. Thôi thì của đi thay người vậy”, anh Cầu chiêm nghiệm.
Sau khi sự việc xảy ra, anh Cầu báo cho công an địa phương. Khi về kể lại cho đồng nghiệp trong cơ quan thì ai cũng nghĩ anh Cầu nói chuyện phiếm, làm gì như trong... phim hành động vậy! Có một số người còn nghi ngờ anh Cầu nói thế là để “ẵm” số tiền của cơ quan khi đi công tác về. Đến khi TAND mời anh Cầu đi dự phiên tòa xét xử “băng cướp bịt mặt” thì mọi người mới hiểu và minh oan cho anh.
Những cú "ăn hàng" khiếp đảm
Có được vũ khí nóng, “băng cướp bịt mặt” thường hung hăng, táo tợn và sẵn sàng xả súng khi “ăn hàng” mà có người chống cự.
Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, từ trước năm 1990, một số tên trong băng cướp này từng hoạt động trên QL1A các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi và đã bị CA tỉnh Bình Định bắt giữ, xét xử, sau đó bọn chúng trốn trại hoặc mãn hạn tù... rồi tiếp tục lập băng cướp mới vào đầu tháng 5/1992.
Đêm 4/5/1992, bốn tên dùng hai xe đạp đi từ Đà Nẵng vào cầu Cánh Tiên nằm nghỉ. Đến 4 giờ sáng, chúng lên QL1A gặp xe HiNo BS:77H-1782 đang dừng nghỉ đêm. Hai tên giữ xe đạp, hai tên lên xe lấy cắp túi xách, áo quần và 5 triệu đồng. Chúng lấy tiền, vứt mọi thứ còn lại rồi chia tiền tại chỗ.
Khi tiền đã xài hết, khoảng 20 ngày sau, đêm 24/5/1992, ba tên đi xe khách vào cầu Kế Xuyên (thuộc địa phận Thăng Bình). Chúng nằm nghỉ, đến khoảng 3h sáng hôm sau thì dậy hành động. Gặp xe du lịch 12 chỗ ngồi đang dừng nghỉ đêm, chúng khống chế ba người bằng dao Thái Lan và cướp đi 1,4 triệu đồng, một đôi giày, một đôi dép Lào. Cả ba tên chia nhau tiêu xài...
Sở dĩ bọn chúng có được “vũ khí nóng” để trang bị cho hành trình tội ác của mình cũng là nhờ cướp được. Vào ngày 1/9/1992, hai tên trong nhóm đi xe đạp từ Đà Nẵng vào đến ngã ba Kỳ Lý (thuộc địa phận Tam Kỳ) gặp một xe dừng nghỉ, đầu xe quay hướng ra Bắc. Một tên lên xe lấy cắp túi xách du lịch, trong túi có áo quần và một khẩu súng Colt 45. Và vụ cướp của anh Nguyễn Cầu là lần đầu tiên bọn chúng dùng súng để khống chế, uy hiếp khiến nạn nhân khiếp sợ.
Chưa hết, bọn chúng còn được trang bị thêm một khẩu súng K54 cướp được vào một đêm cuối tháng 5-1993. Ba tên trong băng cướp đang đi từ Đà Nẵng để vào điểm hẹn thì thấy bên đường đoạn cầu Đỏ (thuộc xã Hòa Châu - Hòa Vang) có ôtô tải đang dừng nghỉ. Thấy thuận lợi, ba tên “chộp” lấy túi xách du lịch rồi chạy thoát. Trong túi không có tiền, nhưng một khẩu K54 mới cứng làm cả bọn hoan hỉ. Từ nay hai đại ca trong băng đều có súng để tung hoành...
Đêm 18/7/1993, sau một ngày dài cho chuyến hành trình Nam - Bắc mệt mỏi, anh Trần Thay (lái xe BS: 73A-1864) dừng nghỉ tại Km 982 - QL1A (gần trụ sở UBND xã Bình An - Thăng Bình).
Khoảng 3h sáng, hai người đội mũ len kín mặt, vác trên vai một đống lưới đánh cá đi gần đến đầu xe xin lửa hút thuốc. Anh Thay nói không có, ngay lập tức hai tên nữa cùng xáp tới. Hai tên xin thuốc nhanh tay rút súng K54 và Colt 45 đen ngòm, giật cửa lao lên phía bên lái xe. Hai tên khác cũng đội mũ len cầm dao Thái Lan nhảy lên cửa phụ. Anh Thay đưa chân cản lại thì chúng không do dự đâm một nhát dao xuyên vào chân trái. Mọi người nhốn nháo để đưa nạn nhân đi cấp cứu thì chúng bảo: “Ngồi im không tao bắn chết cả lũ!”.
Anh Phan Ngọc Thi, người cùng đi trên xe tường trình lại: “Lục lọi thấy có bản hợp đồng kinh tế với Lào, chúng tưởng chúng tôi giàu có nên hét lớn: “Đô la để đâu?”. Tôi nói: “Đi công tác về nên không có”. Nhưng chúng vẫn lục người tôi lấy 3 triệu đồng”. “Khi đó dao kề cổ và súng trên đầu nên đành im lặng để chúng lấy gì thì lấy”, anh Thi kể lại.
Chưa dừng lại ở đó, chúng lục túi du lịch của anh Thay lấy máy cassette hiệu Sony và mở cốp xe lấy một khẩu súng Vonte vứt xuống cho hai tên đồng bọn ở phía dưới. Chúng lấy chìa khóa xe đi và bảo: “Khoảng 5 phút sau mới được ra phía sau xe lấy chìa khóa, trái ý là tao bắn bỏ”.
Cướp xong tiền, tài sản, súng... chúng ung dung xuống xe và nhảy lên xe đạp đi về hướng Đà Nẵng trong sự phẫn uất của những người ngồi trên cabin xe. Anh Thay được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thương tích không quá nặng, hồi phục vài ngày sau đó.
Vào thời điểm đó, “băng cướp bịt mặt” thường chọn xe tải để cướp vì trên xe ít người, khả năng chống cự yếu. Hơn nữa, xe tải đường dài hay mang theo số tiền lớn sau khi bán hàng hoặc tiền để mua hàng.
Như vụ cướp ngày 15/10/1993, tại khu vực Thăng Bình chúng dùng hai súng K54 và Vonte cùng dao Thái Lan khống chế nạn nhân trên xe BS: 85H-0098, lấy đi 20 triệu đồng (thời điểm này vàng 9999 khoảng 200 - 300 ngàn đồng/chỉ) của anh Lê Văn Sáu và lột 3 chỉ vàng của chị Võ Thị Nho. Ngoài ra, còn rất nhiều vụ cướp tài sản lớn từ 15 đến gần 50 triệu đồng/vụ thời bấy giờ, mà chúng tôi không thể liệt kê hết được.
Bên cạnh những cú “ăn hàng” trúng quả đậm về tiền mặt, vàng, thỉnh thoảng chúng vẫn “ẵm” được khối tài sản kếch xù. Khoảng 3h sáng 18/9/1993, cũng tại địa bàn Dốc Sỏi (Bình Sơn, Quảng Ngãi), ôtô BS: 43T-0793 đang chở thuốc lá, nhưng trên xe có hai lô hàng gồm 142 đồng hồ hiệu Rado rất xịn của Công ty Bách hóa miền Trung (đóng tại Đà Nẵng) vừa lấy từ TP HCM mang ra Đà Nẵng bán. Chúng dùng súng, dao khống chế và cuỗm mất số hàng trên ngay trước mắt những người trên xe, ai cũng xót xa nhưng không dám làm gì để giữ tính mạng.
Trong số 64 vụ cướp mà CQĐT xác định được, có một số vụ bị hại kháng cự và quần chúng tham gia bắt cướp, nhưng do chúng có nhiều “hàng nóng” nên dù đông người cũng đành bất lực!
Ngày 29/7/1993, lúc 3h sáng, tại khu vực xã Hòa Phước - Hòa Vang, xe ôtô BS: 61E-1619 do Hoàng Minh Lý đang dừng nghỉ thì có hai tên trùm mũ len kín mặt, cầm hai súng K54 và Vonte leo vào cabin đánh thức lái xe để khống chế, cướp tài sản.
Anh Lý chống cự thì tên cầm khẩu K54 bóp cò, nhưng rất may súng bị kẹt đạn. Anh Lý cùng phụ xe vùng dậy dùng gậy đuổi vừa la cướp nên hai bên giằng co một lúc, bọn chúng sợ bị lộ đành phải rút lui. Đến khi hoàn hồn anh Lý mới rùng mình: “May mà súng bọn chúng bị hỏng chứ không tôi mất mạng như chơi...”.
Đêm 19/1/1994, anh Trần Văn Kiêu đang điều khiển ôtô BS: 63E-0459 đến đoạn cống Miếu (gần Tam Kỳ) thì dừng lại nghỉ. Anh Kiêu đang vào vệ đường giải quyết việc riêng thì phát hiện xe mình có hai tên trùm mũ len kín mặt, tay cầm lựu đạn, dao Thái Lan khống chế một số người trên cabin. Chúng lục soát lấy 1,9 triệu đồng, một nhẫn vàng 24K trọng lượng 4 chỉ, một nhẫn vàng K18 và một đồng hồ Seiko.
Thấy thế, anh Kiêu nhanh chân theo đường ruộng chạy lại quán làm lốp xe gần đó (sau này được biết chủ quán là tên Đức) nhờ báo công an. Cũng vừa lúc đó, hai tên cướp đạp xe tới quán này thì mọi người la “cướp” và đuổi theo. Nhưng một tên rút lựu đạn ra dọa ném trả thì ai nấy khiếp hồn dừng lại. Chúng nhanh chân đạp xe chạy thoát...
Hành tung của bọn cướp rất bí hiểm. Khi “hành sự” chúng thường trùm mũ len kín mặt và nói giọng tứ xứ để tránh bị lộ. Nếu ai chống cự là chúng sẵn sàng “bóp cò” nên các nạn nhân run sợ không nhớ hết đặc điểm nhân dạng của chúng để báo cho CQĐT.
Theo Báo CA TP HCM