Chiếc xe không buồn...

| Xã hội

Giadinh.net - Nhiều người dù có đến nơi nào cũng không quên được cái khắc nghiệt, oi nồng của khí hậu miền Bắc, kiểu khí hậu dễ khiến người ta nổi cáu và thấy bất hạnh, dễ khiến người ta không muốn gần gũi ai cả vì sợ người khác sẽ ngửi thấy mùi của mình.

Vậy mà tôi lại đang phải lê lết dắt chiếc xe “wave tàu” trên con đường nhựa gần như đang bốc hơi nghi ngút trong cái nắng 420C. Tôi xấu hổ với tất cả những người đi đường, kể cả đứa trẻ con, kể cả người ăn mày đang ngồi lê trong bóng râm tránh nắng. Tôi thấy mình còn bất hạnh hơn họ nhiều. Tôi nhỏ bé và yếu đuối, tôi không có lấy một chút can đảm nào để có thể chịu đựng điều này mặc dù tôi đã quá quen với việc chiếc xe sẵn sàng hỏng hóc bất cứ lúc nào. Bạn tôi bảo con người là thế, sĩ diện và không thích chấp nhận sự thật và vì thế không bao giờ chuẩn bị cho nó. Tôi nằm trong số những kẻ có sĩ diện cao nhất trên đời nên tôi thường xuyên thấy mình bị nhục mạ bởi những gì mình có. Nỗi đau khổ đó cứ gặm nhấm tôi từng phút một, như một thứ bệnh ghẻ dai dẳng và đáng ghê tởm.

Nắng quá thể! Tôi không còn thiết dắt chiếc xe nữa, chỉ muốn bỏ nó lại! Giá như tôi gặp được một kẻ nào đó cũng đang hỏng xe như tôi thì tôi sẽ thấy bớt đau khổ hơn. Tôi cầu trời: “Nào nào, phải có đứa nào hỏng xe cùng với mình chứ!”. Và rồi trở nên điên cuồng với ý nghĩ cuộc sống thật bất công. Chiếc xe như một con lừa, nó còn ngu hơn một con lừa, tôi nghĩ vậy. Nó ù lì đến khó hiểu, câm lặng lúc tôi muốn nó nổ máy và gào lên lúc tôi muốn nó im lặng. Tôi không bao giờ tắm táp cho nó. Tôi để mặc nó như để mặc một căn phòng mang nhiều kí ức buồn, chỉ mong một ngày tống khứ nó đi!

Và hôm nay có lẽ sẽ là ngày đó. Tôi tiến đến cửa hàng sửa xe, rầu rĩ quẳng nó vào tay người thợ bụi bặm: “Em đang định bán cái xe này. Anh có mua không?”, tôi rụt rè hỏi người thợ. “Không em ạ”, anh ta trả lời sau một hồi nhìn ngắm cục sắt của tôi. Bỗng nhiên, tôi thở phào một cái. Tôi thấy lòng bỗng nhẹ như bông, như thể vừa được giải thoát khỏi một tảng đá nào đè trên ngực. Tôi vội vã trả tiền sửa xe rồi nổ máy phóng đi, như thể sợ người thợ sẽ kéo tôi lại và thay đổi quyết định mua xe vậy. Tôi bỗng nhận ra tôi đã gắn bó với chiếc xe đến mức nào. Nó không xinh đẹp duyên dáng, cũng như tôi, một cô gái không có gì đặc biệt. Nó không mạnh mẽ, cũng như tôi, một cô gái không chịu được nỗi buồn. Tôi chợt rùng mình bởi ý nghĩ chỉ một suýt soát nữa thôi là tôi đã bán nó rồi. Tôi thả ga, đi chầm chậm trong cái nắng giữa hè oi ả. Tôi cảm nhận chiếc xe đang hát một ca khúc buồn, nó than thở về bản thân, nó kêu ca rằng nó ghét kẻ đã làm ra nó. Tôi đi chậm hơn, tạt vào một ngõ nhỏ tìm hàng rửa xe. Lần đầu tiên, tôi bỏ thời gian nhìn ngắm chiếc xe của mình chìm trong màn nước. Nó reo vui vì mát. Tôi thở phào một lần nữa, để cho mọi hờn giận trôi đi hết. Tôi đã thấy rất yên lòng vì chiếc xe không còn buồn nữa. 

 Kim Ấm
nguyenquyen
Ý kiến của bạn
Vai trò của 'Cô giáo Hương' trong kịch bản thổi phồng công dụng sản phẩm Loramen kiếm hàng chục tỷ

Vai trò của 'Cô giáo Hương' trong kịch bản thổi phồng công dụng sản phẩm Loramen kiếm hàng chục tỷ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú "Lê") cùng các đồng phạm liên quan đến các tội danh vi phạm quy định về kế toán, phát hành trái phép hóa đơn và làm rõ dấu hiệu lừa dối khách hàng trong hoạt động kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.