Nhiều cặp vợ chồng không có khả năng mua phương tiện tránh thai cho dù họ rất muốn thực hiện các biện pháp tránh thai. Đây là thực tế của những năm đầu thập niên 60 tại Hàn Quốc. Bằng chứng là thủ thuật nạo phá thai đã được sử dụng phổ biến; các cặp vợ chồng Hàn Quốc mong muốn hạn chế quy mô gia đình của mình nhằm giảm bớt những khó khăn kinh tế.
Mặc dù vẫn tồn tại những khác biệt về kinh tế, cơ hội tiếp cận và chi phí cho các biện pháp tránh thai giữa khu vực nông thôn và thành thị, trong những năm 60, tốc độ giảm sinh tại nông thôn diễn ra nhanh hơn tại thành thị. Tuy nhiên, biến đổi mô hình sinh cho thấy giảm sinh diễn ra tại các trung tâm đô thị nhanh hơn tại các làng quê mặc dù chương trình tập trung chủ yếu các nỗ lực tại các vùng nông thôn.
Trong thập niên 60, cuộc sống của người dân thành thị cũng chẳng khấm khá hơn dân nông thôn. Kết quả khảo sát về thực trạng nghèo đói ở đô thị cho thấy khoảng 55% dân số Seoul sống dưới mức nghèo khổ vào năm 1965 (Suh etal. 1981,102).
Tình trạng nghèo đói tại Seoul càng trầm trọng thêm bởi làn sóng di cư lớn từ khu vực nông thôn nghèo. Tuy nhiên mức sinh lại giảm nhiều nhất tại Seoul và biện pháp chủ yếu để kiểm soát sinh là nạo phá thai, một biện pháp luôn sẵn có trên thị trường dịch vụ chợ đen.
Điều này dường như cho thấy mong muốn mãnh liệt và sự sẵn có các phương tiện tránh thai là những yếu tố quan trọng quyết định kiểm soát sinh hơn là việc phân phối miễn phí phương tiện tránh thai, thậm chí trong những cộng đồng rất nghèo.
Năm 1966, mức sinh giảm xuống gần đến mức thay thế tại thành phố Seoul, nơi mà thị trường chợ đen của dịch vụ nạo phá thai đã được thiết lập. Mong muốn kiểm soát sinh đặc biệt mãnh liệt trong năm 1966 vì năm này là năm Ngựa bạch theo lịch âm của Trung Quốc.
Người ta tin rằng trẻ em gái được sinh ra trong năm này sẽ trở thành goá phụ hoặc gây hại cho chồng và vì vậy họ không được lấy chồng. Đức tin này còn mạnh hơn tại Nhật Bản, nơi mà, theo báo cáo, mức sinh đã giảm khoảng 30% trong năm 1966.
Tại Hàn Quốc, những đức tin truyền thống thường mạnh hơn tại các vùng nông thôn nhưng tác động của đức tin trên chỉ được ghi nhận tại Seoul, nơi người dân có thể dễ dàng tiếp cận các biện pháp tránh thai hơn đồng thời nạo phá thai cũng là dễ dàng nhất.
Tốc độ giảm sinh tại Hàn Quốc chậm lại sau năm 1966; nhưng trái ngược với tình hình ở Nhật Bản, mức sinh tại Hàn Quốc không tăng trở lại. Sự kiện này cho thấy chiến lược của Chính phủ trong việc sẵn sàng cung cấp phương tiện tránh thai thông qua các hiệu thuốc tư nhân tại các khu vực đô thị có hiệu quả hơn việc phân phối miễn phí các phương tiện tránh thai ở khu vực nông thôn.
Còn tiếp
Giáo sư xã hội học Tai-Hwan Kwon
Khoa xã hội học, Đại học Quốc gia Seoul
Nguồn: Các chính sách và chương trình dân số ở Đông Á - Tổng cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình