Chuyện mười năm cũ
Ngày xưa, Hạnh và Trung học cùng lớp ở đại học. Năm cuối, Trung ngỏ lời yêu Hạnh. Từ tình bạn chuyển thành tình yêu thì vừa lúc ra trường.
Trung về làm việc trong một cơ quan quản lý nhà nước, Hạnh may mắn được làm ở một công ty liên doanh có nhiều cơ hội thăng tiến nếu biết phấn đấu. Cứ ngỡ chỉ còn chờ khi ổn định công việc Hạnh và Trung sẽ cưới nhau nhưng tình yêu chỉ kéo dài thêm ba năm thì kết thúc. Nếu nơi Hạnh làm việc, không khí sôi động, quay cuồng với bao kế hoạch và những công việc đòi hỏi phải có sức bật thì ở cơ quan Trung lại là một nhịp bình bình, trầm lắng, thậm chí nhàn chán. Trong cái guồng chuyển động trì trệ đó, Trung từ một người sôi nổi cũng dần trở nên trầm tính, suy nghĩ chậm, nói chậm đến mức thận trọng, dè chừng với mọi người, mọi việc. Nếu Hạnh ngày càng mạnh mẽ và muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp thì Trung chỉ muốn an phận. Khi Hạnh quyết định thi cao học, Trung chỉ thở dài, tuỳ em!
Chia tay Trung, Hạnh đã rất khó khăn mới vượt qua được những khoảng trống không chỉ trong tâm hồn, mà còn cả trong cuộc sống thường nhật. Hạnh biết mình vẫn rất yêu Trung nhưng Hạnh cũng tỉnh táo nhận ra là cuộc hôn nhân sẽ thất bại bởi hai tính cách ngày càng khác biệt vì hai môi trường làm việc hoàn toàn khác nhau. Thời gian dần trôi, Hạnh như vòng xe quay nhanh về phía trước. Ngày Hạnh nhận bằng tiến sĩ ở nước ngoài cũng là ngày Trung lập gia đình với một cô giáo dạy tiểu học. Hạnh chỉ nghe qua bạn bè rằng vợ Trung khá xinh, có vẻ dịu dàng, biết cư xử. Về nước, Hạnh chưa kịp mang quà mừng đến tặng Trung thì lại phải tất bật những công việc khác ở nước ngoài. Những chuyến đi về như con thoi đến nỗi Hạnh có cảm giác mình không có thời gian để nhìn lại.