Họ chịu nhiều thiệt thòi so với các đồng nghiệp dạy môn “chính” như Văn, Toán, Ngoại ngữ… hàng tháng ít nhiều đều có nguồn thu nhập khác từ việc dạy thêm.
Chỉ “ăn” lương cứng
Mặc dù mức lương đã được điều chỉnh trong năm nay, nhưng trong bối cảnh mọi chi phí thường ngày đều tăng cao khiến đời sống một bộ phận GV còn gặp nhiều khó khăn.
Đặc biệt, với các GV dạy môn “phụ” như: giáo dục thể chất, giáo dục công dân, mỹ thuật, kỹ thuật... có phần khó khăn hơn, bởi hàng tháng ngoài lương chính họ không có thu nhập khác. Cùng bằng cấp, thâm niên và hàng ngày đi dạy học, nhưng GV bộ môn “phụ” thu nhập vẫn thấp hơn các đồng nghiệp trong trường dạy môn thi tốt nghiệp, thi đại học.
Thầy Vũ Hoàng L, Trường THPT Ngô Quyền (Hòa Bình) đã có 5 năm dạy học, sau đợt nâng lương mới, mức lương hiện tại của thầy là 2,7 triệu đồng/tháng, bao gồm lương, phụ cấp, khu vực. Thầy L cho biết, lương tăng nhưng với thu nhập này rất đau đầu trong chi tiêu hàng tháng. Thỉnh thoảng cũng phải nhận “viện trợ” từ ông bà nội, ngoại.
|
|
|
Giáo viên dạy thể chất chỉ có thu nhập từ khoản lương “cứng”.
Ảnh: Chí Cường |
Thầy L cho biết thêm, là giáo viên dạy môn thể dục, giáo dục quốc phòng, dạy 17 tiết/tuần theo quy định nên tuyệt nhiên thầy không có thu nhập gì khác.
Sau gần 6 năm dạy học, cô Phan Thùy D - giáo viên môn Mỹ thuật, Trường THCS Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) - nhận lương 1,8 triệu đồng/tháng cho bậc lương cao đẳng.
Cô D cho biết: “Mức lương này đối với người chưa lập gia đình còn chưa đủ, huống hồ đã có gia đình và nuôi con nhỏ như mình. Tiền xăng xe đi dạy hàng tháng mất 300.000 đồng, điện thoại 200.000 đồng, tiền ăn sáng và thỉnh thoảng ăn trưa 300.000 đồng... hết nửa số lương, nhưng chỉ là khoản cố định. Các khoản phát sinh như: thăm hỏi người ốm, đình đám, xe hỏng... ngoài ra, mua thêm đồ dùng dạy học còn thiếu như: các tượng, hoa quả giả, lọ hoa... Mỗi tháng, chồng “nộp” 2 triệu đồng để chi tiêu của gia đình, tiền học cho con. Ngoài ra, mua cho con quần áo, sữa, đồ chơi... Hàng tháng, mình phải chi tiêu cực kỳ dè xẻn mới không phải vay mượn”.
Cô D cho biết, cô đứng lớp 20 tiết/tuần theo quy định, ngoài ra dạy kiêm cả môn giáo dục công dân, sinh hoạt ngoài giờ nên không có thời gian để làm thêm, chỉ nghỉ hè mới tranh thủ đi bán hàng. Theo cô D, lương của các giao viên trẻ không cao, nhưng lương các GV chủ nhiệm, GV dạy môn Văn, Toán, Ngoại ngữ cao hơn bởi được tiền trách nhiệm, dạy thêm ở trường mỗi tháng từ vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng.
“Thiệt” do không dạy thêm
Lương không đủ sống khiến một bộ phận GV không yên tâm với nghề, nhiều GV bỏ nghề và xu hướng bạn trẻ theo ngành sư phạm ngày càng ít đi. Chỉ tính riêng ở TPHCM, thống kê cho thấy đầu năm học 2009-2010 thiếu khoảng 3.500 GV nhưng cả 2 lần tuyển vẫn không đủ chỉ tiêu.
Năm học trước đó, chỉ tiêu hơn 4.500 GV nhưng chỉ tuyển được hơn 2.800 người. Hay gần đây, tình trạng GV bỏ dạy đi làm nghề khác với lý do lương thấp khá phổ biến ở Hải Phòng...
TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Hà Nội, Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng - cho biết: “Đối với tiền lương GV hiện nay, còn nhiều bất cập cần điều chỉnh phù hợp với thực tiễn xã hội. Mức lương GV ở khu vực nông thôn, miền núi so với mức thu nhập nông nghiệp và các nghề ở địa phương thì vẫn ổn định hơn, không cao nhưng đủ để đảm bảo cho đời sống.
Tuy nhiên, ở khu vực thành thị, lương lại trở thành bài toán khó cho các GV. Quả thực, mức lương từ 2-4 triệu đồng ở thành phố thì rất khó tiêu trong khi mọi phí sinh hoạt như: xăng, điện, nước... tăng cao, vì thế GV không dạy thêm thì khó có thể đảm bảo cuộc sống được”.
TS Lâm đánh giá, mặc dù chủ trương hiện nay là cấm dạy thêm, nhưng do nhu cầu nhằm đảm bảo đời sống, nên hiện tượng này vẫn còn tồn tại. Dạy thêm ở cấp tiểu học là nhiều nhất, mang lại thu nhập cho các GV. Đối với cấp THCS, chỉ GV các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ là dạy thêm, còn cấp THPT, GV các môn thi tốt nghiệp, thi đại học mới dạy thêm được.
Nói chung, lương chưa đủ sống khiến một bộ phận GV dùng cách này hay cách khác để học sinh đi học thêm. Tuy nhiên, với các GV dạy môn “phụ” thì không thể dạy thêm vì học sinh không có nhu cầu. Họ chịu “thiệt thòi” và gặp khó khăn hơn các GV khác.
Lao động nhà giáo rất đặc biệt, cần có chế độ lương hợp lý để GV yên tâm làm công tác giáo dục. Nếu không đảm bảo được điều này thì ngay cả GV nông thôn hay thành thị vẫn phải dạy thêm, làm thêm.
Bên cạnh đó, cách trả lương hiện nay chưa khuyến khích người giỏi, người tận tâm. Mức lương chỉ tính theo bậc, bằng cấp, thâm niên... nên chỉ những GV chủ nhiệm, công tác lâu năm, bằng cấp mới có lương cao, mà chưa dựa trên năng lực thực tế. Theo đó, cần phân khúc trả lương theo năng lực để kích thích GV sáng tạo, tận tâm với nghề.
|
“ Về chế độ tiền lương, hiện nay vẫn chưa có một thang lương hợp lý, khoa học khi không dựa vào sản phẩm, năng lực, sáng tạo mà chỉ dựa trên thâm niên, bằng cấp hay bổ nhiệm. Thực tế là đã không bao quát hết đời sống của GV, chăm lo đến sự nghiệp giáo dục của GV, dẫn đến hiện tượng, GV không tận tâm với nghề, thiếu tính sáng tạo trong lao động… Do đó, cần phải tính toán mức lương thế nào đó hợp lý dựa trên cơ sở năng lực, hiệu quả lao động của GV, cần ưu tiên những đầu tư, quản lý của cộng đồng đối với công tác giáo dục ”.
TS Nguyễn Tùng Lâm - Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội). |
Ngô Quang Huy