Kê khai bàn ghế, quản lý cây cảnh
GiadinhNet - Kể từ 16/12 tới đây, hàng loạt cán bộ, công chức từ cấp phó trưởng phòng trở lên của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan Đảng, chính quyền từ địa phương đến Trung ương sẽ phải kê khai tài sản chặt chẽ hơn bao giờ hết.
Có tới 9 nhóm đối tượng sẽ buộc phải công khai các loại tài sản của mình với phạm vi được mở rộng hết sức. Cụ thể như, cả giáo viên giữ chức vụ hiệu trưởng, hiệu phó các trường học từ cấp mầm non trở lên, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch từ cấp xã trở lên, sỹ quan chỉ huy cấp tiểu đoàn trong lực lượng vũ trang… cũng phải kê khai tài sản. Đó là nội dung cơ bản và quan trọng nhất tại Thông tư số 08/2013 của Thanh tra Chính phủ nhằm hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch, công khai tài sản.
Không chỉ mở rộng tới tầm bao quát gần như toàn bộ đối tượng trong xã hội, Thông tư 08 này còn mở rộng phạm vi tài sản kê khai đến mức… chi tiết. Thậm chí, có cả những thứ quá chi tiết và trở nên quá khó để thực hiện cũng được đưa vào, kiểu như cây cảnh hay bộ bàn ghế cũ cũng phải… kê khai. Mà với những thứ như “cây cảnh” hoặc “bàn ghế” bị buộc phải kê khai chẳng hạn, cái yếu tố định lượng “có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên” theo Thông tư gần như trở thành… vô giá trị. Bởi những thứ này, trên thực tế giá trị rất khó xác định. Một chậu cây cảnh có thể là tiền tỷ với người say mê, nhưng có khi chẳng đáng cắc bạc nào với người không hứng thú. Một bộ bàn ghế cổ có thể đáng giá hàng trăm triệu đồng với người thích, nhưng cũng có thể chỉ là thứ để ngồi giá vài triệu đồng với người coi nó như một vật dụng thông thường. Căn cứ để xác định giá trị vì thế rất mông lung, mơ hồ.
Vẫn biết rằng minh bạch tài sản là một trong những đòi hỏi đương nhiên của xã hội phát triển. Vẫn biết rằng minh bạch tài sản cũng là một cách để hạn chế tối đa vấn nạn tham nhũng. Thế nhưng, đó là nói trên lý thuyết. Đó là câu chuyện ở những quốc gia có sự phát triển đồng bộ. Còn ở chúng ta, một đất nước mà “văn hoá tiền mặt” còn là phổ biến, việc mua, việc khai liệu ai kiểm soát được? Thực tế từng cho thấy đất đai, nhà cửa, tài sản chìm, tài sản nổi… mấy ai để tên mình? Chưa kể, nếu những thứ “cực chẳng đã” phải khai, người ta cũng có trăm ngàn cách “lách”, cách dối mà mọi đoàn kiểm tra đều có thể “bó tay”. Kiểu như nhờ người thân khác không nằm trong diện kê khai đứng tên. Kiểu như chỉ mua tài sản khoảng 49,9 triệu đồng thôi chẳng hạn.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
Thường Sơn