Mẹ chồng chứ đâu phải bà cọp
Tôi lấy vợ ngót nghét chục năm nay và quan hệ của vợ tôi với gia đình chồng, với mẹ chồng đến giờ vẫn rất tốt. Nhiều khi tôi ngạc nhiên tự hỏi, các chị em đi làm dâu, lấy đâu nhiều chuyện để kể xấu về mẹ chồng đến thế.

Song cái điều mấu chốt tôi cho rằng quan trọng, là tìm giải pháp cho những việc như thế thì chưa bao giờ thấy họ làm được. Dường như họ tụ tập kể lể chỉ để thỏa mãn một mong muốn duy nhất là được nói, được trút cảm xúc mà thôi.
Vợ cũng nói với tôi rằng, khao khát trút bầu tâm sự của đàn bà là lớn lắm, cô ấy “dạy” tôi phải biết lắng nghe. Tôi cũng đồng ý là như vậy, nhưng nói mãi, “trút” mãi mà không tìm được lối để chấm dứt nỗi bực bội, họ - đám phụ nữ ấy - không thấy mệt à?
Có lần tôi hỏi vợ: “Ông bà nội chẳng bao giờ trông con cho vợ chồng mình, em không thấy giận à?”. Cô ấy bảo tôi: “Không trông lại tốt đấy anh”. Vì đúng là nhờ như thế, mà tôi không thấy mẹ can thiệp vào chuyện dạy con, chăm sóc ăn uống cho con của vợ tôi bao giờ.
Vợ chồng tôi chẳng dám nghĩ đến chuyện quắp nhau đi du lịch riêng “vứt” con cái ở nhà như nhiều cặp vợ chồng khác, vì biết có đề nghị ông bà cũng sẽ từ chối. Từ nhỏ đến lớn bọn nhóc có do ông bà chăm bao giờ đâu. Lắm khi thấy vợ quắn cả lên mỗi sáng vì chuẩn bị cho các con đi học để cô ấy kịp giờ đi làm, rồi chiều lại sấp ngửa đón con, về nhà nấu nướng cũng thấy thương vì bố mẹ tôi không giúp. Nhưng cô ấy bảo, các cụ như thế mới có lý do để chồng giúp vợ. Quả đúng vì nghĩ bố mẹ tôi chẳng hỗ trợ được gì cho cô ấy, nên ối việc tôi sẵn sàng làm cho vợ, kể cả tắm cho con, thay cô ấy đón con lúc cô ấy bận, cho con ngủ khi cô ấy mệt… Vợ chồng vì thế lại gần gũi, hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.
Hôm vừa rồi tôi lại hỏi vợ: “Con nhỏ con dâu bà Lành hàng xóm mấy bữa trước nó làm ầm lên, “cái tội” bà Lành dám đi nói xấu nó với họ hàng đấy. Ngày trước em cũng vô tình nghe được mẹ đang “kể tội” em với bố trong bếp, sao em không nói gì?”. Vợ tôi lại bảo: “Kể tội là tốt đấy. Như thế chứng tỏ em trong mắt mẹ vẫn còn nhược điểm, và em không phải gồng mình cố gắng để làm mẫu con dâu hoàn hảo. Có sao sống vậy, ai hoàn hảo được đâu”.
Cũng vì cái kiểu “có sao sống vậy” của vợ tôi mà hình như cả nhà lại dễ sống hơn. Cô ấy chân thành, không để bụng, việc cần nói cô ấy sẽ nói, việc đã quyết là không nói thì cô ấy không nghĩ nữa cho nặng đầu.Với mẹ tôi cô ấy chưa bao giờ có thái độ đối kháng, nhưng cũng chẳng sợ bà. Cứ lững thững với cách sống của mình, cô ấy bảo: Mọi điều cô ấy làm không xuất phát từ bổn phận, trách nhiệm. Cái chữ trách nhiệm dễ khiến người ta phải gồng mình. Vợ tôi chọn sống thật với tình cảm trong lòng. Vì yêu chồng mà thiện cảm với cả gia đình chồng. Bao nhiêu năm cô ấy ở đây, những bực dọc, va chạm không phải là không có, nhưng thái độ sống của cô ấy đã khiến cho mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Theo Hòa Phong
Dân Trí