Thâm cung bí sử (112-1): Gánh nặng dâu trưởng

| Gia đình

GiadinhNet - Bất kể mưa hay nắng, sáng nào chị Hoa cũng phải vượt 30 cây số từ huyện Mỹ Đức-Hà Tây (cũ) đến con ngõ nhỏ ở phố Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội để bán giò chả.

Làng Hoàng Trung là một cái lò mổ lớn. Ba giờ sáng cả làng đã thức dậy, giết thịt mấy trăm con lợn và khoảng 10 con bò để cung cấp thực phẩm cho thành phố. Chị Hoa không bán thịt mà bán giò chả. Nguyên liệu đầu vào lấy tại làng, giá mềm. Vì thế giá thành sản phẩm hạ nên hàng chị Hoa bán rất chạy. Bà bán bánh cuốn cần chả quế. Người bán xôi cần giò. Người bán bánh mỳ kẹp cũng cần giò. Do đó chị Hoa không được nghỉ, nếu nghỉ là mất mối hàng.

Người ở làng quê ra phố bán hàng không dễ. Cái bàn nhựa nhỏ của chị Hoa chiếm mất bốn chỗ trông xe máy của bà Hiên, thế là mỗi ngày chị Hoa phải trả 20.000 đồng. Chỉ là hè phố lấn chiếm thôi, nhưng ai chiếm trước thì người ấy được và có quyền nhượng bán. Rồi tiền đóng hàng tháng cho tổ an ninh trật tự khu phố, tiền vay đểu, xin đểu của một số người quen. Tất cả chị Hoa đều nhịn được hết. Cuộc mưu sinh bao giờ cũng vất vả. Càng vất vả hơn khi chị Hoa là con dâu trưởng. Ngoài việc chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ chồng, chị còn phải lo giỗ Tết, việc hiếu việc hỉ bên nhà chồng. Song những việc đó cũng không nặng nề bằng trách nhiệm phải đẻ bằng được con trai. Lần mang thai thứ nhất, bà cô bên chồng nhìn cháu dâu từ chân lên đầu rồi phán: “Cái Hoa mang thai con gái”. Anh Long chồng chị bắt vợ nạo thai. “Tôi là con trưởng, cần phải có con nối dõi. Bố mẹ tôi cũng cần có cháu đích tôn. Cứ đẻ một đứa con trai cho chắc ăn rồi sau đó đẻ con gái cũng chưa muộn”. Nhưng lần mang thai thứ 2, bà cô vẫn phán chị Hoa mang thai con gái và chồng chị Hoa cũng bắt phải bỏ. Chị năn nỉ chồng: “Anh cho em sinh một đứa rồi sau đó nếu là con gái thì bỏ cũng được”. “Không được. Nhất định phải có con trai. Ở làng này không có con trai đi ăn cỗ phải ngồi mâm dưới...”. Rồi nhà Hải – em trai Long vợ sinh con trai. Chồng chị Hoa bóng gió: “Đẻ như thế mới gọi là biết đẻ chứ”. Ngoài chuyện thua em trai về đường tử tức, Long còn bị một sức ép khác. Bố Long lập di chúc phân chia tài sản như sau: “Ngôi nhà 3 tầng trên tổng diện tích 160m2 chia đều cho hai con trai tôi là Long và Hải. 300m2 đất đang trồng cam để dành cho cháu đích tôn của tôi”. Long nói với vợ: “Đẻ bằng được một thằng cu em ạ. Vợ chồng thằng Hải dù có đẻ 10 đứa con trai thì vẫn không phải là cháu đích tôn. Thế là chị Hoa lại mang thai và lại phá thai vì thai nhi là con gái. Đến lần nạo phá thai thứ 3, bác sĩ nói với chị Hoa: “Chị đã bỏ thai 3 lần rồi. Hiện cái thành dạ con đang rất mỏng, nếu tiếp tục phá thai nữa thì rất nguy hiểm”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Người khôn ngoan: 2 việc không quản, 3 chuyện không nói, 4 kiểu giúp đỡ nên biết từ chối

Người khôn ngoan: 2 việc không quản, 3 chuyện không nói, 4 kiểu giúp đỡ nên biết từ chối

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Càng trưởng thành, người ta càng hiểu rằng sống khôn ngoan không chỉ nằm ở việc biết làm gì, mà còn ở khả năng biết điều gì nên tránh. Có những chuyện không cần can thiệp, có những lời không nên nói ra và có những lời nhờ vả dù thân đến đâu cũng cần biết cách từ chối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.