Thâm cung bí sử (135 - 2): Biện pháp phòng bệnh

| Gia đình

GiadinhNet - Đã từng điều trị cho nhiều bệnh nhân phì đại tiền liệt tuyến nên bác sĩ Mùi biết rất rõ nguy cơ của chồng. Với anh Duyệt cần phải thực hiện biện pháp phòng bệnh, nghĩa là phải giải phóng tình dục.

Chị Mùi quyết định thực hiện biện pháp này. Chị lặng lẽ áp dụng giải pháp thả rông. Hàng ngày chị bỏ khá nhiều tiền vào ví của chồng. Nhưng cuối ngày anh Duyệt lại đem tiền thừa về trả vợ và hỏi: “Tại sao dạo này mỗi sáng em lại cho anh nhiều tiền thế?”. “Thì đàn ông đi ra ngoài luôn phải có tiền để dắt lưng. Và lại nhiều khi cũng cần vui vẻ, giải trí, thư giãn”. “Anh không thích những trò vớ vẩn đó. Từ nay mỗi sáng anh chỉ cần mang theo 200.000 đồng thôi”. Sau một lúc lâu im lặng, chị Mùi nói: “Em nói thật, anh đừng mắng em nhé. Anh phải chủ động giải quyết chuyện sinh lý ở bên ngoài. Em không ghen đâu”. Anh Duyệt nghiêm giọng: “Em điên à! Sao lại xui chồng đi chơi gái. Anh không phải loại người thích lang chạ. Em không được xem thường chồng như thế”. “Đây không phải là chuyện lang chạ mà là biện pháp phòng bệnh. Nếu không chủ động giải quyết chuyện sinh lý, anh sẽ không tránh khỏi bệnh phì đại tiền liệt tuyến”. “Bị bệnh thì uống thuốc điều trị. Anh không thể làm được chuyện đó. Vợ bị bệnh thì chồng phải thông cảm và sẻ chia, không thể mượn gió bẻ măng, mượn cơ hội để sống buông thả. Bao nhiêu năm nay, vợ chồng ta đã sống cho nhau, sống vì nhau, bây giờ nếu anh sống buông thả thì có nghĩa là anh không xem vợ ra gì. Thôi, em không được nói đến chuyện đó nữa”.

Thế là biện pháp thả rông của chị Mùi bị thất bại. Chị biết anh Duyệt là người hướng nội, đời sống nội tâm sâu sắc. Loại người này rất tôn trọng tình yêu, không có tình yêu thì không có tình dục. Vì thế, chị Mùi muốn áp dụng biện pháp rắc thính. Ở khu vực thị trấn có chị Mận đã góa chồng hơn hai năm rồi. Đây là một phụ nữ trắng trẻo, phốp pháp, lại đang rạo rực tuổi hồi xuân. Chị Mận là lao động tự do, cũng có con gái đang là sinh viên năm thứ 2. Sau khi chồng mất, đời sống của gia đình chị rất khó khăn. Chị Mùi bàn với chồng: “Sau ca mổ, em thấy mình yếu đi. Vả lại, ngoài giờ hành chính, em lại còn phải trực ở phòng khám nên không lo việc nội trợ được và việc chăm sóc chồng cũng không chu đáo. Em muốn thuê người giúp việc. Anh biết chị Mận ở thị trấn chứ. Chị ấy tính cẩn thận và ưa sạch sẽ. Em định thuê chị ấy giúp việc nhà mình. Anh đồng ý nhé!”. “Cả hai vợ chồng mình bữa trưa đều ăn ở cơ quan. Chỉ phải lo bữa tối thôi và việc này thì anh làm được. Em tin anh đi. Anh hứa là tất cả các bữa tối em đều được ngon miệng. Còn việc nhà thì có nhiều nhặn gì đâu. Ngôi nhà vài chục mét vuông, anh lau 10 phút là xong. Còn giặt giũ thì đã có máy rồi. Em đừng thuê người giúp việc. Anh không thích có người lạ ở trong nhà mình”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Người khôn ngoan: 2 việc không quản, 3 chuyện không nói, 4 kiểu giúp đỡ nên biết từ chối

Người khôn ngoan: 2 việc không quản, 3 chuyện không nói, 4 kiểu giúp đỡ nên biết từ chối

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Càng trưởng thành, người ta càng hiểu rằng sống khôn ngoan không chỉ nằm ở việc biết làm gì, mà còn ở khả năng biết điều gì nên tránh. Có những chuyện không cần can thiệp, có những lời không nên nói ra và có những lời nhờ vả dù thân đến đâu cũng cần biết cách từ chối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.