Thâm cung bí sử (145 - 8): Bài báo đầu tiên trong đời

| Gia đình

GiadinhNet - Sau khi Hoán hy sinh, nhiều đêm tôi không ngủ. Hình ảnh Hoán, những kỷ niệm về Hoán cứ hiện lên trong óc tôi như một cuốn phim đen trắng. Tự nhiên tôi muốn viết một cái gì đó về cuộc chiến đấu của chúng tôi và Hoán.

Ý muốn đó cứ thôi thúc tôi, nếu không viết ra tôi sẽ không thể nào ngủ được. Ở chiến trường không có giấy trắng, tôi phải lấy giấy gói bộc phá để viết. Đó là bài phóng sự Kéo pháo vào vùng lửa. Viết xong bài báo, tôi đóng phong bì và nhờ quân bưu chuyển cho Tòa soạn báo Nhân Dân. Anh quân bưu đi rồi, tôi ngồi đần mặt ra suy nghĩ. “Mình ngu rồi. Sẽ không ai để ý đến bài viết của một người chưa biết một chút gì về nghề báo. Bài viết của tôi chỉ có thể làm trò cười trong Ban biên tập mà thôi”.

Tết Tân Hợi (1971), địch công phá trận địa chúng tôi liên miên. Bữa cơm Tết anh nuôi gánh ra không ai được ăn vì bom đạn hất bay hết. Sau đợt chiến đấu đó, Đại tá Chính ủy sư đoàn xuống thăm trận địa chúng tôi. Ông hỏi: “Ở đây ai là Hoàng Hữu Các? (đó là tên khai sinh của tôi).” “Thưa thủ trưởng! Tôi là Các đây ạ!”. Chính ủy đưa cho tôi tờ Báo Nhân Dân số đặc biệt Tết Tân Hợi, trong đó bài phóng sự của tôi được in tràn cả trang. “Viết khá lắm. Đồng chí học báo chí bao giờ?”. “Tôi chưa được học báo chí ngày nào. Đang học dở cấp 3 thì tôi vào bộ đội”. “Vậy thì bây giờ học. Đồng chí bàn giao công việc, về sư đoàn bộ để chuẩn bị ra Bắc học tập 3 năm”. Chuyện được ra Bắc học đối với tôi lúc đó cũng không mừng bằng việc bài báo đầu tiên của tôi được in. Hóa ra muốn có bất cứ thành công nào cũng phải dám liều.

Tôi tưởng mình được Sư đoàn cử đi học Báo chí, nhưng không phải, tôi được cử về Học viện Chính trị để đào tạo dài hạn. Ở đây, tôi được học triết học, kinh tế chính trị học, xã hội học. Đó là những kiến thức rất mới mẻ đối với tôi. Với tôi những cái gì mới mẻ đều có sức hút rất mạnh. Rồi giữa năm 1974 tôi lại vào chiến trường tham gia giải phóng miền Nam. Những ngày sau 30/4/1975 ở các thành phố miền Nam đầy rẫy những cám dỗ, trong đó 2 thứ cám dỗ mạnh nhất đối với đàn ông là tiền và gái. Không ít người đã bị kỷ luật đau đớn vì 2 thứ này. Nhưng tôi vẫn vững vàng trước mọi cám dỗ. Tôi được phân công mảng sinh viên Sài Gòn. Bên cạnh tôi là những cô gái xinh đẹp và gia đình các cô ấy là những nhà tư sản rất giàu. Hình như Hoán biết tôi đang phải chống đỡ với mọi cám dỗ nên em luôn hiện về trong những giấc mơ của tôi. Em đã cho tôi tình yêu, cho tôi bài học về đức hy sinh và lòng dũng cảm. Vì thế tôi không thể gục ngã.

Năm 1978, tôi lại liều một lần nữa. Lúc đó Báo Văn nghệ kết hợp với Đài tiếng nói Việt Nam phát động cuộc thi viết Bút ký Văn học. Tôi liều mạng tham gia cuộc thi này. Đúng là liều mạng, vì những người dự thi là các nhà văn chuyên nghiệp và những tác giả lớn, còn tôi là một kẻ vô danh tiểu tốt. Một lần tôi về nhà dỡ khoai lang giúp mẹ. 10h tối, tôi mở radio nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya. Bất ngờ tôi nghe thông tin về cuộc thi Bút ký Văn học và lời giới thiệu: “Mời các bạn nghe tác phẩm Làng tôi bên bờ sóng của Hoàng Hữu Các, tác phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi”. Bên cạnh tôi là mẹ, xa xăm ở thế giới bên kia là Hoán, cả 2 người đều hiện hữu trong Làng tôi bên bờ sóng. Mẹ tôi cũng nghe chương trình này. Nghe xong, mẹ vào buồng, lấy ra lá số tử vi của tôi do ông nội tôi để lại. Phía sau lá số đó có lời dặn của ông: “Danh lợi kính nhi viễn chi”. (với danh lợi hãy đứng xa ra). Hóa ra ông nội tôi đã biết tất cả nên mới dặn tôi như thế. Từ đó tôi không tham gia bất cứ cuộc thi báo chí văn chương nào nữa.

Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Cha mẹ bước qua tuổi 80: Có những điều con cái nên làm ngay từ hôm nay, đừng đợi đến khi quá muộn

Cha mẹ bước qua tuổi 80: Có những điều con cái nên làm ngay từ hôm nay, đừng đợi đến khi quá muộn

Gia đình -

GĐXH - Ở độ tuổi ngoài 80, cha mẹ không còn mong những điều lớn lao. Điều họ cần nhiều khi chỉ là một cuộc gọi hỏi thăm, một bữa cơm có đủ con cháu hay vài giờ được ngồi trò chuyện cùng những người mình yêu thương. Có những điều rất giản dị nhưng nếu chần chừ, đôi khi chúng ta sẽ không còn cơ hội để thực hiện.

Vì sao nhiều phụ nữ sau tuổi 50 lại e dè với đàn ông cùng tuổi? 4 lý do rất thực tế

Vì sao nhiều phụ nữ sau tuổi 50 lại e dè với đàn ông cùng tuổi? 4 lý do rất thực tế

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Sau tuổi 50, nhiều phụ nữ không còn tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn như thời trẻ mà ưu tiên sự bình yên, tôn trọng và đồng hành. Chính vì vậy, trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới, họ thường cân nhắc kỹ lưỡng. Theo các chuyên gia tâm lý, điều khiến họ e ngại không nằm ở tuổi tác, mà ở cách đối phương ứng xử và nhìn nhận về hôn nhân, bạn đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.