Thâm cung bí sử (145 - 7): Chiến tranh là có hy sinh

| Gia đình

GiadinhNet - Trung đội của Hoán ở trong một cái hang đá rộng. Cạnh hang là một con suối nước trong vắt. Tôi vào suối tắm. Hoán gội đầu cho tôi bằng xà phòng thơm. Ở chiến trường chỉ nữ chiến sĩ thanh niên xung phong mới được cấp phát xà phòng thơm để tắm và gội đầu. Em múc nước suối dội cho tôi gội đầu, vừa dội vừa nôn ọe.

Bốn ngày sau trận bom B52, Hoán bảo tôi: “Tối nay anh vào đi săn nhé!”. Khoảng 10h tối, tôi vào nơi Hoán ở. Em đưa cho tôi một khẩu AK. “Hôm nay săn gì mà lại mang AK?”. “Anh cứ đi rồi sẽ biết”. Tôi đi sát bên Hoán. Trăng ngà lấp lóa trên trán rừng. Đến một chỗ đất bằng phằng, Hoán cởi phăng áo sơ mi và ôm chặt tôi, hôn như mưa như gió. Rồi Hoán nằm xuống, kéo cả tôi nằm xuống theo. Chúng tôi nằm ôm nhau khá lâu. Khi hôn Hoán tôi biết em đã khóc, nước mắt ướt đầm má.

Rồi hơn hai tuần sau Hoán hy sinh trong khi phá bom từ trường. Nghe năm phát súng, tôi chạy ra nơi trung đội của Hoán đang tác nghiệp. Hoán nằm đó, tóc dính đầy bùn đất, ngực ướt đầm máu. Tôi bế Hoán vào suối, tắm rửa cho em, gội đầu cho em. Và tôi khóc rất nhiều, khóc vì thương em, khóc vì ân hận. Giá như đêm hôm đó tôi dám liều một chút thì bây giờ tôi đỡ ân hận. Tình yêu là phải liều, không nhút nhát do dự. Đồng đội của Hoán xin đưa Hoán sang đất Việt Nam, nhưng tôi nói: “Không đi bây giờ, phải tối mới đi được. Các em chặt cho anh một bó nứa”. Khi nứa được mang tới, tôi đặt Hoán nằm lên những cây nứa rồi bó chặt lại. Làm như thế thì Hoán sẽ không bị thương khi tôi đưa em qua cửa khẩu. Tối hôm đó, tôi vác Hoán trên vai, chạy qua cửa khẩu. Hễ nghe tiếng máy bay là tôi đưa Hoán xuống hầm chữ A còn tôi nằm ở ngoài miệng hầm, hết máy bay tôi lại vác Hoán trên vai, chạy. Bàn giao Hoán cho dân quân miền Tây Quảng Bình, tôi về sở chỉ huy tiểu đoàn, gặp tiểu đoàn trưởng: “Anh có thể cho em về Nghệ An vài hôm được không? Hoán hy sinh rồi”. “Mình rất hiểu cậu, nhưng việc này không được. Chiến tranh là có hy sinh, phải chấp nhận thôi. Cậu về đơn vị ngay”. Thế là trong đêm tôi một mình về trận địa. Chân đi mà cảm giác có tiếng gì thình thịch phía sau ngỡ như Hoán đang đi theo tôi. Chao ôi! Giá như tôi bay được về Kỳ Sơn để an ủi bố mẹ Hoán một câu về sự mất mát quá lớn này.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
3 thói quen ứng xử độc hại khiến bạn mãi lận đận

3 thói quen ứng xử độc hại khiến bạn mãi lận đận

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Đã bao giờ bạn rơi vào tình cảnh chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại đến, làm gì cũng thấy không thuận lợi?. Nhiều lúc chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho vận may hoặc cho những người xung quanh. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, có những rắc rối lại bắt đầu từ cách mình cư xử với người khác mỗi ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.