Thâm cung bí sử (148 - 2): Quan điểm khác nhau về tình yêu
GiadinhNet - Bà Mai đẹp một vẻ quý phái, khi làm việc với Hậu bà thường giấu hai bàn tay dưới gầm bàn. “Chị có gì nơi bàn tay mà giấu giếm thế?”. Bà Mai hơi lộ vẻ hoảng sợ: “Trước đây em có sơn móng tay, giờ tẩy rồi nhưng chưa hết.
Người ta bảo, làm việc với quân quản mà sơn móng tay thì sẽ bị dùng kìm rút móng tay ra”. “Đó là luận điệu bậy bạ. Chị cứ sơn móng tay đi, nó đẹp mà. Mấy chuyến tàu ra khơi của chị mới rồi thu hoạch khá. Cá nhiều và ngon. Bộ đội tôi ăn khen ngon lắm. Cứ tiếp tục phát huy như thế nhé”. Bà Mai vui vẻ ra về. Hào nói: “Nếu bà ấy vượt biên chạy ra nước ngoài thì anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chồng bà ta trước đây là một Đại tá thủy quân lục chiến, đã chết năm 1968 rồi”. “Nếu muốn chạy ra nước ngoài thì bà Mai đã chạy từ lâu rồi, không đợi chúng ta vào để trình diện. Nếu chúng ta ổn định được cuộc sống của nhân dân, sống ôn hòa với mọi người thì sẽ rất ít người vượt biên”.
Hào im lặng một lúc lâu rồi mở sổ, báo cáo với Hậu. Hai người lại căng thẳng về việc bắt hay không bắt một Đại tá quân y. Sau trường hợp của người này là trường hợp của bà Mai. Giữa Nguyễn Văn Hào và Nguyễn Văn Hậu lại bất đồng chính kiến. “Bà Mai có chồng là lính Ngụy, nhưng chuyện đó có thể hiểu được, bởi bà ấy sống ở miền Nam. Một nách ba con nhỏ, bà Mai vẫn nuôi con chu đáo và duy trì việc đánh cá thường xuyên, nuôi hàng trăm thuyền viên. Sau ngày 30/4/1975, bà Mai đã hợp tác hiệu quả với quân quản, luôn ủng hộ các chính sách của cách mạng...", Nguyễn Văn Hậu nói.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng