Thâm cung bí sử (148 - 4): Người không hề yêu ai
GiadinhNet - Thùy Dung đã trải qua những ngày trầm cảm sâu. Khi Hào nói với cô về điều kiện để làm vợ một sĩ quan quân đội thì cô hiểu là tình yêu của cô và Hào đã chết.
Một cô gái ngây thơ trong trắng, lớn lên tại đô thị miền Nam luôn nghĩ rằng, tình yêu là tình yêu, nó đẹp và thiêng liêng, không có biên giới. Cô không ngờ rằng, lý lịch gia đình mình lại nặng nề đến thế. Từ lãng mạn và hy vọng, Thùy Dung rơi vào trạng thái sốc và trầm cảm. Cô sống như một cái bóng, suốt ngày đóng kín cửa phòng, không ra ngoài và không nói với ai một điều gì. Và trong một đêm khuya khoắt Thùy Dung đã ra cầu Long Hổ, gieo mình xuống vịnh Cam Ranh.
Cái chết của Thùy Dung khiến Nguyễn Văn Hậu nổi giận. Anh nói với Nguyễn Văn Hào những lời rất nặng nề: “Tôi rất thất vọng về cậu. Nhân sinh quan của cậu quá kém. Đã biết như thế sao cậu vẫn yêu Thùy Dung? Khi biết hai người đã yêu nhau tới mức khá sâu, tôi nghĩ rằng cậu dám xé rào. Tình yêu đòi hòi phải biết hy sinh, nhưng cậu không dám hy sinh. Rút cục là cậu không yêu. Cậu chỉ lợi dụng nhan sắc và tuổi trẻ của Thùy Dung thôi. Đó không phải là tình yêu mà là một hành vi ăn cắp. Cậu đã đánh cắp thân thể của một cô gái trẻ đẹp. Và hành vi của cậu đã làm chết một con người. Cậu nên nhớ rằng cuộc đời có quả báo và cậu phải trả giá lâu dài về việc này. Một người con gái trong sáng thế, nhiệt tình với cách mạng thế mà cậu dám phản bội thì cậu phải xem lại phần người của mình, xem lại trái tim mình”.
Sau tổng tuyển cử năm 1976, những người làm nhiệm vụ quân quản lại trở về cuộc sống đời thường, nghỉ phép, cưới vợ, nuôi con. Nguyễn Văn Hào lấy Bùi Thị Thắm, lấy chứ không phải yêu. Thắm đã có một đời chồng và làm nghề buôn đứng. Buôn ngồi là những người có gian hàng, sạp hàng ở chợ. Buôn chạy tức là buôn chuyến, mua hàng chỗ rẻ, bán hàng chỗ đắt. Còn buôn đứng là đứng ở những chỗ tập trung đông người và luôn miệng hỏi khách qua đường: “Anh có mua đô không? Bác có ngoại tệ bán không?”. Nghề của Thắm là như vậy. Nghề này thu nhập khá cao nên cuộc sống của vợ chồng Hào khá giả. Khoảng 7h sáng, Thắm đi ăn phở rồi về trang điểm, thay quần áo và cầm cái ví căng phồng đi làm. Bữa trưa của bố con Hào đã được Thắm chỉ định trước bằng những thực phẩm cô để trong gác bếp. Thắm chỉ ăn với chồng con một bữa trong ngày, đó là bữa tối. Cô đi làm về muộn rồi đi tắm và ngồi vào mâm cơm đã được Hào làm sẵn. “Rau muống vàng như thế này nghĩa là anh luộc rau cùng với sấu. Phải luộc rau muống trước, vớt rau ra rồi mới cho sấu vào. Anh làm ăn cẩu thả, cốt lấy nhanh chứ không lấy ngon”. Hầu như bữa ăn nào Hào cũng bị vợ nhắc nhở, hôm thì cơm nát, hôm thì canh mặn, nhưng Hào im lặng, vì Thắm là người kiếm tiền chính. Họ sống với nhau nhạt nhẽo. Ngoài quan hệ xác thịt, họ không có những đêm rì rầm tâm sự mà người ta gọi là những đêm tao khang. Cái chính là họ không có tình yêu. Hào không yêu ai bao giờ mà chỉ yêu chính mình. Một gia đình không có tình yêu là một gia đình không bền vững và có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng