Thâm cung bí sử (175 - 2): Người con gái nhiều cá tính

| Gia đình

GiadinhNet - Ngày hôm sau tôi mong mãi trời mới chịu tối cho. Khi tôi ra bể bơi thì Trang đã ngồi ở đấy, vẫn cái ghế đá hôm qua cô đứng khóc.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

“Em có ba đề nghị”. “Nói đi”. “Đề nghị thứ nhất là anh đừng bóp tay em đau như thế”. “Tôi xin lỗi, đó chỉ là thói quen thôi. Còn đề nghị thứ hai?”. “Thứ hai là anh ngồi xa em ra một chút. Thứ ba là đừng xưng tôi”. “Tôi đồng ý tất cả”. “Giờ thì anh lấy café đi, một cốc đen đá không đường”. “Sao em biết anh nghiện loại đó?”. “Em biết mà. Hôm qua anh cầm cốc café đi ngang em ngửi thấy mùi đen đá không đường. Café sữa mùi khác, café có đường mùi cũng khác, café đá thì chẳng có mùi gì, nhạt toẹt”.

Tôi lấy một đen đá không đường và một cốc sinh tố mãng cầu. “Tại sao anh biết em thích mãng cầu?”. “Anh có biết gì đâu, cứ gọi đại đi, chẳng nhẽ em không uống gì”. “Giờ thì anh nói đi. Tại sao hôm qua khi cầm tay em anh lại run, mặc dù anh không hề sợ”. “Vì tay em ấm lắm, rất giàu năng lượng, giống hệt bàn tay một người”. “Người đó là ai?”. “Đó là vợ anh”. “Anh đã có vợ?”. “Đã có và cũng đã mất”. “Vì sao mất hả anh?”. “Vì bệnh ung thư”. “Khi vợ mất anh có đau khổ không?”. “Có chứ.

Nhưng anh vượt qua rất nhanh”. “Làm sao để nhanh chóng vượt qua được? Anh có bí quyết gì không?”. “Chẳng có bí quyết gì. Căn bản là anh nhận thức được nó, tức là nỗi đau khổ ấy. Có một người mẹ quỳ dưới chân Đức Phật và van xin: “Con trai của con mất rồi. Trái tim con giờ đang tan nát. Ngài có bài thuốc gì chữa được nỗi đau khổ của con không?”. “Ta có bài thuốc đó. Ngươi hãy đi xin cho ta một nắm hạt mù tạt”. “Vâng, con sẽ đi ngay”. “Nhưng khi xin hạt mù tạt, ngươi phải nhớ hỏi người ta xem trong nhà đã có người chết chưa. Nếu đã có người chết thì đừng lấy”. Kết quả là người mẹ ấy không xin được hạt mù tạt, vì trên thế gian này nhà nào cũng đã có người chết.

Đau khổ là một phần của cuộc sống, chúng ta không thể tránh được, đành phải chấp nhận và bình tĩnh vượt qua thôi. Dưới bể bơi đang có một vì sao nhấp nháy, em nhìn thấy không?”. “Em thấy rồi. Đẹp quá”. Sau tiếng đẹp quá của Trang, ngôi sao ấy sáng lóe lên rồi vạch một đường sáng trong không trung và biến mất. “Em thấy không, cả một vì sao mà cũng chết cơ mà”. “Nghe anh nói lòng em vợi nhẹ đi rất nhiều. Cảm ơn anh! Anh uống café đi kẻo nguội. Trước đây tối nào em cũng ngửi thấy mùi café đen nóng không đường”. “Nghĩa là Trang đã từng ngồi với một anh chàng nào đó, cũng nghiện đen nóng không đường. Người đó là ai? Bạn tình hay bạn đời?”. Ồ sao tôi lại tò mò quá đáng thế nhỉ. May mà tôi chưa hỏi Trang những câu đó.

Tôi phải đi công tác TPHCM. Xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi rất muốn gọi điện thoại để báo tin cho Trang nhưng tôi không có số máy, tôi đoảng quá. Đêm nay ai đưa Trang về? Hôm sau tôi bay chuyến chiều nhưng máy bay chậm giờ nên 21h tôi mới về đến Hà Nội. Xuống xe taxi, tôi mang cả balo chạy ngay vào bể bơi Hoa Lư. Trang đang ngồi một mình ở đó. “Anh rất muốn gọi điện thoại cho em mà không có số máy. Tệ quá”. Trang đọc cho tôi 10 con số “Anh ghi đi”. (Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.