Thâm cung bí sử (246 - 9): Tâm thư không gửi
GiadinhNet - Nguyệt vừa khóc vừa viết thư cho Thanh nhưng cuối cùng cô quyết định không gửi thư đi. Dù có viết cả nghìn trang cũng không nói hết được nỗi đau và tâm tư của cô lúc này.
Anh vô vàn thương yêu của em!
Giá như em có thể gọi anh hàng triệu lần như thế. Giá như cứ gọi mãi như thế thì nỗi đau khổ của em sẽ vơi đi chút ít. Anh ơi! Trái tim em đang tan nát và ruột gan em đang quặn thắt. Em đang phải chịu đựng một nỗi đau không bút mực nào tả được. Có những kẻ xấu xa dùng những âm mưu bẩn thỉu để phá hoại tình yêu của chúng ta. Em nhỏ nhoi và bé bỏng lại cô đơn một mình không chống lại được những mưu ma chước quỷ của những kẻ đốn mạt ấy. Cũng một phần tại em quá tự tin nên chủ quan mất cảnh giác. Giờ thì em không còn nguyên vẹn là Nguyệt của anh nữa. Giá như em có thể chết được. Giá như giây phút này em có anh bên cạnh để em được ôm anh, hôn anh và kể hết mọi nỗi niềm, mọi câu chuyện đã xảy ra để sau đó em tìm đến sự giải thoát tuyệt đối và vĩnh cửu. Giờ đây em đã là viên ngọc lấm bùn, không xứng đáng với anh nữa…
Nguyệt vừa khóc vừa viết thư cho Thanh nhưng cuối cùng cô quyết định không gửi thư đi. Dù có viết cả nghìn trang cũng không nói hết được nỗi đau và tâm tư của cô lúc này. Vậy thì gửi thư đi làm gì để Thanh đau khổ và ảnh hưởng đến học tập.
Thư của Nguyệt không gửi đi nhưng bưu kiện của Thanh từ phương xa đã chuyển về. Thanh gửi cho Nguyệt một chiếc xe đạp Liên Xô. Đây là thời kỳ bao cấp, kinh tế cực kỳ khó khăn, hàng hóa cực kỳ khan hiếm.
Để có thể mua được một chiếc xe đạp Phượng hoàng thì phải bán cho Nhà nước 6 tạ thóc mới có phiếu mua xe. Muốn mua một chiếc xe đạp Thống Nhất thì phải bán cho Nhà nước 4 tạ thóc. Còn một chiếc xe đạp Liên Xô là một báu vật cực hiếm, cả một gia tài rất hiếm người có được.
Nhận chiếc xe Thanh gửi về, Nguyệt lau chùi cẩn thận tra dầu mỡ rồi treo lên chứ không đi. Cô tự thấy mình không đủ tư cách để sử dụng món quà đó.
Với Thanh, cô có còn là cô Nguyệt trong trắng ngày xưa nữa đâu. Một giọt máu của tay thủ quỹ đang lớn dần lên trong bụng cô, và sự nhục nhã cũng đang lớn dần theo.
Món quà của Thanh khiến Nguyệt khóc thầm rất nhiều. Nhưng cô phải cắn răng chịu đựng. Chuyện tồi tệ đã xảy ra rồi, biết làm sao được.
Ông Ngô gợi ý: "Hãy tổ chức đám cưới đi. Cậu sẽ lo chu tất cho cháu. Cả 2 đứa đều tự do, trai chưa vợ, gái chưa chồng, có gì ngăn cản được tình yêu của các cháu đâu".
Nguyệt hét lên: "Cậu câm miệng lại. Nếu trên đời này cháu có một mối thù nhất định phải trả thì đó là cậu".
Ông Ngô rất bất ngờ. Còn anh thủ quỹ thì vui mừng. "Dù sao thì anh vẫn là bố của đứa con trong bụng em. Không thể để con chúng ta sinh ra mà không có bố".
"Anh cút đi. Nếu không, tôi sẽ nhổ nước bọt vào mặt anh. Một thằng đàn ông hèn hạ, không thể làm chồng của tôi. Và tôi cũng không cho con tôi mang họ anh".
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
Hà Nội rét 8 độ C, người dân tranh thủ lên Tây Bắc săn tuyết
