Thâm cung bí sử (246 - 4): Kế hoạch cài bẫy
GiadinhNet - Khi nghe con trai nói gia đình cô Thư đã chuẩn bị bữa trưa chu đáo rồi, mẹ Thanh nhận định: “Sao người ta nhiệt tình thế. Chắc là họ có kế hoạch gì rồi. Nhà ấy không mời ai miếng ăn một cách vô tư đâu".
Ngay trưa hôm sau, Thư sang nhà Thanh chơi.
"Sao anh Thanh không sang nhà em chơi? Dù sao cũng là bạn học với nhau 7 năm. Anh đi biền biệt, không thư từ gì, giờ về cũng không sang chơi, lạ thế".
"Tôi xin lỗi. Trước khi đi học xa, cấp trên cho về vài ngày, chưa kịp đi thăm ai cả".
"Buổi tối rỗi rãi, mời anh ra cửa hàng em chơi. Buổi tối em trông cửa hàng một mình, buồn lắm".
"Tôi sẽ sang nhà chào ông chủ nhiệm hợp tác xã rồi một hôm nào đó, tôi sẽ ra cửa hàng thăm cô cửa hàng trưởng".
"Anh nói đấy. Đã nói thì nhớ làm, đừng nói suông".
Trưa hôm sau, Thanh đến nhà ông Ngô chơi. Hai vợ chồng ông đón anh rất nhiệt tình. Ông Ngô khen Thanh giỏi giang.
"Báo chí ca ngợi cậu nhiều lắm. Bây giờ cậu đã thành người nổi tiếng rồi".
"Cháu cũng bình thường thôi, bác ạ! Các phóng viên chiến trường đi lấy tin và viết thế thôi. Chiến công là của tập thể. Phải cả đơn vị hợp đồng mới đánh thắng được. Công của cháu nhỏ thôi".
"Nghe nói cậu sắp sang Liên Xô học".
"Đúng thế, bác ạ! Ít hôm nữa cháu sẽ đi".
"Sang bên đó cậu học ngành gì?"
"Cháu sẽ vào học ở trường đào tạo cán bộ quân sự của Liên Xô".
"Thế thì tương lai của cậu sáng sủa lắm rồi".
"Đi học cũng là một nhiệm vụ, bác ạ! Trên bảo đi là đi. Quân lệnh như sơn, cháu không tự quyết định được".
Ông Ngô đưa cho Thanh một tút thuốc lá Tam Đảo: "Đây là quà của con gái tôi. Nó muốn đưa cho anh nhưng lại e ngại. Con gái mà, hay rụt rè". Hai người đang ngồi trò chuyện thì Thư về.
"Em chào anh! Hôm nay là ngày gì mà rồng đến nhà tôm".
"Thư nói sai rồi. Hôm nay tôm đến nhà rồng. Tôi cũng đã ngồi chơi lâu rồi, giờ phải về ăn trưa với mẹ tôi".
Mẹ Thư từ dưới bếp chạy lên: "Cháu đừng về. Ở đây ăn trưa với 2 bác và em Thư. Tôi đã thịt 2 con vịt rồi, bánh cuốn cũng tráng rồi, nếu cháu về là ông nhà tôi buồn, tôi buồn và em Thư cũng buồn".
Thư liếc xéo đôi mắt đen sang Thanh: "Anh ở lại đi. Mẹ em đã nói thế rồi, không thể về được".
Đúng là lời nói trói người, Thanh không thể về được.
"Vâng, tôi sẽ ở lại, nhưng tôi phải về nói mẹ tôi một tiếng đã".
Khi nghe Thanh nói, gia đình cô Thư đã chuẩn bị bữa trưa chu đáo rồi, mẹ Thanh nói: "Sao người ta nhiệt tình thế. Chắc là họ có kế hoạch gì rồi. Nhà ấy không mời ai miếng ăn một cách vô tư đâu. Con ăn uống phải giữ ý, nói năng cũng phải giữ ý. Chính ông Ngô không đồng ý cho cái Nguyệt lấy con. Bây giờ lại đột ngột thay đổi thái độ, không biết bụng dạ người ta thế nào".
Trong bữa ăn, ông Ngô rót rượu cho Thanh: "Uống đi con, rượu nếp nhà nấu đấy".
Thư gắp thức ăn cho Thanh: "Đây là thịt vịt mà em nuôi, béo và ngon đấy".
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
Các tỉnh ứng xử ra sao trước hàng chục nghìn ca mắc COVID-19 trong trường học
