"Thâm cung bí sử" (62-7): Những làng quê đang dần mất
GiadinhNet - Quê tôi giờ vắng hoe, làng chỉ còn người già và trẻ con. Khi có người chết, không tìm đâu ra trai đinh để khênh quan tài, lại toàn người già tiễn người già đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Trai gái quê tôi bỏ làng đi vì không còn ruộng để cày cấy. Bờ xôi, ruộng mật biến thành sân Golf, thành khu công nghiệp. Một thửa ruộng nuôi mấy đời người, cứ cắm cây lúa, trồng cây khoai xuống là có miếng ăn. Giờ ruộng đất bị thu hồi cho các dự án, tiền đền bù ăn ít bữa hết bay, lấy gì để sống tiếp. Người nông dân gắn chặt với đất. Còn ruộng là còn làng, hết ruộng là mất làng. Lịch sử Việt Nam đã có không ít lần mất nước, nhưng chưa bao giờ mất làng. Bây giờ không còn ruộng nữa, trai gái ở quê ùn ùn kéo nhau ra phố kiếm sống, làng quê trở nên vắng tanh.
Mấy năm trước, đầu tư vào các dự án, người ở phố hốt bạc tỷ. Mấy năm gần đây, đất đai xuống giá nhanh như xe lao dốc, các doanh nghiệp treo dự án lại, bỏ đất hoang cho cỏ mọc. Bây giờ người ở quê lại mong có ruộng. Hễ có ruộng là làng quê lại đông vui. Mùa cấy, mùa gặt, nhà nọ làm đổi công cho nhà kia, đồng quê ấm bóng người, mùi cơm gạo mới thơm lừng. Rồi hội hè, đình đám, hội xuống đồng, hội trẻ trâu, hội cơm mới… Làng quê tấp nập người, áo màu sặc sỡ, cánh diều chao nghiêng cả vòm trời, trai gái hò reo bên những cây đu. Đó là làng quê tôi ngày xưa và cũng là giấc mơ của người già ở quê bây giờ. Ai bảo ly nông, không ly hương. Ruộng đất không còn, ở quê sống bằng gì? Đó là nguyên nhân của làn sóng chuyển dịch dân cư từ nông thôn ra thành thị.
Ngày xưa chỉ có mấy sào ruộng thôi mà người quê tôi xây nên đình, nên chùa, có ao làng, cổng làng, có cây đa, bến nước. Giờ những cái đó không còn nữa, làng chỉ còn những nhà xây to mà nông toen hoẻn, bởi những lớp trầm tích văn hóa làng quê đã bị bóc sạch. Những người già ở quê lại mơ ước bao giờ cho đến ngày xưa.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần'
|
Khánh Hoàng