"Thâm cung bí sử" (66-18): Bài thơ cuối cùng
GiadinhNet - Tôi cắt nhỏ một con bào ngư để nấu cháo cho vợ, ăn lấy sức. Bỗng tôi nghe Hồng Hà nói với một chú phóng viên trẻ: “Chồng cô đang bận. Cháu lấy giấy chép hộ cô một bài thơ. Giờ tay cô yếu rồi, không cầm nổi bút nữa”.
Giờ tử hang lạnh tối
Ta bò về ban mai
Đó là nhà tôi báo trước về cái chết. Em về với tôi đúng 10 năm. Mười năm lao động và sáng tạo. Mười năm ấp ủ bao ước mơ. Nhưng giờ thì em đã trông thấy một cái hang đen lạnh, nghĩa là thấy rất rõ cái chết đang đến. “Ta bò về ban mai”. Em nói thế nghĩa là rạng sáng mai em mới ra đi. Câu thơ cuối cùng của các thi sĩ linh lắm. Câu thơ cuối cùng của Nguyễn Bính ngày xưa là: “Ra đi để lại cả mùa xuân”. Và ông đã chết đúng giờ giao thừa.
Vẫn rất bình tĩnh, tôi nghiền nhuyễn bát cháo cho vợ ăn bữa cuối cùng trong đời. Tôi bón cho vợ từng thìa cháo nhỏ. Em chỉ ăn vài thìa rồi thôi. Tôi mang đến một cốc sâm vừa hãm xong còn ấm. Nhưng em lắc đầu: “Thôi anh! Cho em một cốc nước mát trong tủ lạnh. Em thấy nóng trong ngực. Nếu em đi, anh cho em đến Đài hóa thân Hoàn Vũ nhé. Linh hồn được thăng hoa trên ngọn lửa là đẹp nhất”.
Tôi ngồi tựa lưng vào cánh tủ và ôm vợ trong vòng tay. Tôi thì thầm bên tai em: “Anh rất mừng vì những giờ phút này mà em vẫn bình tĩnh. Đời người ai cũng phải một lần ra đi. Nếu em đi trước thì anh hứa là sẽ nuôi con thật tử tế, sẽ chăm sóc bố mẹ già ở Sơn Tây”. Em lặng lẽ gật đầu và ra hiệu bảo tôi cúi xuống thấp hơn. Tôi cúi xuống. Em run rẩy đưa hai cánh tay quàng lên cổ tôi và áp chặt đôi môi khô và hơi lạnh vào môi tôi. Em thì thào như gió thoảng: “Em đi trước nhé!”. Một giọt nước mắt trong vắt lăn ra khỏi bờ mi của Hồng Hà. Em thở hắt ra rồi nhắm mắt. Lúc đó là 3h30’ sáng ngày 26/3. Lúc này mọi người đã ngủ rất say nên tôi không đánh thức ai cả. Một mình tôi ngồi ôm vợ trong vòng tay, chờ trời sáng. Một cảm giác trống trải mênh mông xâm chiếm tâm hồn tôi. Tim tôi quặn thắt vì thấy mình bất lực. Tôi vốn là một người đàn ông mạnh mẽ, đã nhiều lần vượt qua cái chết để chiến thắng quân thù ở chiến trường. Tôi đã một mình với hai bàn tay trắng làm nên tất cả. Vậy mà tôi không cứu được vợ, không thắng được số phận nghiệt ngã. Tôi có thể gánh hết mọi khó khăn thay vợ, nhưng bệnh tật và cái chết thì tôi không gánh hộ được.
Thế là tôi và con trai đã mồ côi.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng